Chương 24: Hộp đêm nước mắt của ngôi sao

- Được rồi! – Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn bốn chữ trên màn hình, sự lạnh lẽo tỏa ra như băng ngàn năm.

Hộp đêm NƯỚC MẮT CỦA NGÔI SAO! Dám trêu cô thì sẽ phải trả cái giá cực kì đắt!

Đường Kiến Tâm hừ lạnh một tiếng rồi đi tới mép giường. Cô mặc nguyên bộ quần áo lúc nãy rồi nhảy lên giường nằm, cả căn phòng dường như chỉ còn tiếng hít thở đều đều!

Tiểu Ngải chống cằm, bĩu môi, trừng mắt nhìn mấy chữ trên màn hình rồi liếc nhìn đồ ăn, lại nhìn về phía người nằm trên giường...

Cô lại dẩu môi lên, để tay xuống, cười khổ!

Chị, hy vọng là chị đúng!

*****

Thành phố C là thành phố sống về đêm! Bóng đêm vừa buông xuống, cả thành phố chỉ trong nháy mắt như sôi trào lên, tiếng xe cộ huyên náo, tiếng nói chuyện náo nhiệt, tiếng rao hàng khắp nơi, rồi thì giọng cò kè mặc cả... Tóm lại là âm thanh nào cũng có!

Những bức vẽ màu mè trên tường, những tòa nhà rực rỡ ánh đèn khiến người khác phải hoa mắt chóng mặt!

Tám giờ tối! Hộp đêm NƯỚC MẮT CỦA NGÔI SAO bắt đầu mở cửa! Đường Kiến Tâm và Tiểu Ngải một trước một sau đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn bốn chữ đang nhấp nháy sáng trên biển hiệu, khóe miệng hơi nhếch lên... Sau đó, hai người bước vào bên trong...

Tiểu Ngải uất ức nhìn bóng lưng của người đằng trước mình, cắn răng bước theo... Cô không thể để chị ấy một mình mạo hiểm được!

Người phục vụ nam còn trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào chào đón khách nở nụ cười nhiệt tình, dẫn hai người vào đại sảnh. Hộp đêm NƯỚC MẮT CỦA NGÔI SAO này cực kì có tiếng ở thành phố C, những người phục vụ đã quá quen với việc khách ra vào tấp nập. Có lúc cửa vừa mở đã có người vào tiêu xài, coi đây chẳng khác gì chốn ăn chơi. Nhưng phải đợi đến mười giờ tối thì mới là “giờ cao điểm” ở hộp đêm...

- Hai cô có muốn đặt phòng không?

Người phục vụ tươi cười hỏi. Dù bị sự lạnh lẽo tỏa ra từ cô gái xinh đẹp trước mặt khiến anh ta khϊếp sợ nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi, chẳng qua là hơi cứng nhắc!

- Không cần, anh đi đi!

Đường Kiến Tâm vừa bước vào đại sảnh đã nheo hai mắt lại, đôi mắt sắc bén nhìn một lượt khắp xung quanh, đầu mày nhíu chặt vào! Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong đại sảnh nhưng ánh đèn mờ mờ chiếu xuống tạo một loại cảm giác ái muội. Chỉ liếc mắt một cái, cô đã thu toàn bộ tình hình trong đại sảnh vào trong mắt. Khách khứa không nhiều lắm nhưng cũng không ít, cảnh tượng nhốn nha nhốn nháo, có người tán tỉnh, có người lại cười đùa... thậm chí còn có người lớn mật tới mức diễn trò... hôn nhau say đắm!

Đường Kiến Tâm thu tầm mắt lại, sự lạnh lẽo hơi giảm đi. Cô hơi nghiêng người để người phục vụ bước ra!

Còn người phục vụ thì lại cực kì sợ cô gái xinh đẹp này!

Tiểu Ngải kéo tay áo Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm quay đầu lại, hơi nhướng mày lên. Sắc mặt cô không tốt lắm, không phải là thấy cảnh tượng thối nát ở đây mà là vì trong đó không có người cô muốn tìm!

- Chị, bọn họ chưa tới! – Đường Kiến Tâm gật đầu. Tiểu Ngải lại nhìn xung quanh đại sảnh một lần nữa rồi lên tiếng – Nếu không thì chúng ta ra ngoài trước? – Cô biết chị ấy không thích những nơi như thế này, thậm chí là cực kì chán ghét. Nếu hôm nay không phải vì muốn tìm hai bảo thạch thì chắc vĩnh viễn chị ấy cũng không đặt chân vào đây.

- Đi thôi!

Đường Kiến Tâm xoay người định đi ra ngoài thì liền nghe thấy giọng nói lẳиɠ ɭơ vang lên... Mùi nước hoa kém chất lượng nồng nặc xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Nếu như bình thường thì nhất định cô sẽ vĩnh viễn tránh đi, nhưng hôm nay lại xuất hiện kỳ tích khiến cô dừng bước... Tiểu Ngải ở phía sau cũng kinh ngạc dừng lại...

- Thật không? Hôm nay anh Đông lên võ đài thật không? – Một cô ả ra vẻ kinh ngạc nhoài người lên, giọng nói đầy hưng phấn.

- Này, cô nói nhỏ thôi, chuyện bí mật đó! – Người bên cạnh cuống quýt bịt miệng cô ả lại!

- Được rồi, được rồi, tôi nói nhỏ, nói nhỏ. Cô nói nhanh lên đi, có đúng vậy không?

- Chắc chắn! Nói cho cô biết nhé, nghe nói đêm nay anh Đông sẽ lên thi đấu quyền anh, mọi người đang khẩn trương chuẩn bị, sắp mở màn rồi!

- Tốt quá! Lần này nhất định tôi sẽ cược vào anh Đông để kiếm chác chút ít!

- Thôi đi, lần trước bảo cược cho anh Đông thì không cược, giờ hối hận chứ gì!

- Ai biết được anh Đông lại có thể đánh khiến cho anh Hổ quỳ rạp xuống đất chứ!

- ....

Đường Kiến Tâm vừa định đi ra ngoài liền quay lại, xoay người bước nhanh về phía hai cô ả, sắc mặt lạnh như băng đầy đăm chiêu!

Tiểu Ngải cũng nghe thấy cuộc nói chuyện đó, cô hơi kinh ngạc, thi đấu ư? Ở đây có tổ chức thi đấu chợ đêm sao? Sao cô lại không tra ra được thông tin này?

Đường Kiến Tâm và Tiểu Ngải liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của đối phương. Ngay sau đó, Đường Kiến Tâm quyết đoán đi về phía nhân viên phục vụ của hộp đêm đang đứng chào khách, hỏi:

- Ở đây có thi đấu quyền anh? Ở đâu?

- Tôi... tôi... tôi... tôi... không biết! – Người phục vụ sợ đến mức sắp phát khóc. Sao hôm nay lại xui xẻo đến mức gặp phải quỷ La Sát vậy? Cậu ta còn tưởng mỹ nhân đều là thiên sứ, nhưng xem ra mấy cô gái tới đây đều khác thường cả.

Khi cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người cô gái này ngày càng dày đặc, cậu ta đã nhận ra mình sai rồi, hoàn toàn sai lầm rồi! Cậu ta đang chuẩn bị phòng thân, nhân lúc hai cô gái không chú ý thì chuồn đi, nhưng ai ngờ cô gái này lại phản ứng nhanh đến vậy. Cảm giác đau đớn co rút từ yết hầu truyền đến khiến cậu ta khóc không ra nước mắt!

- Tôi hỏi lại một lần nữa, chỗ thi đấu quyền anh ở đâu? – Ngữ khí vẫn lạnh lẽo như băng, không hề có chút nhiệt độ!

- Thả tay... thả tay ra... A… tôi nói… tôi nói! – Máy bộ đàm của người phục vụ đã rơi xuống đất, khi Đường Kiến Tâm gia tăng lực, cậu ta nhanh chóng nói đỡ cho mình. Cậu ta không muốn phải hy sinh cái mạng bé nhỏ của mình!

Ở nơi phồn hoa, náo nhiệt thế này, có chuyện gì cậu ta chưa từng gặp đâu!

Đường Kiến Tâm thả lỏng tay, cô không hề có định gϊếŧ cậu ta, chỉ là cô vốn là một sát thủ, dù là bức người hay hỏi người khác thì cũng chỉ quen dùng phương thức này, huống chi hôm nay tâm trạng cô đang không tốt, cực kì không tốt!

Cho nên, cậu ta đen đủi thì phải chịu!

Khi thấy Đường Kiến Tâm thả tay ra, người phục vụ lùi lại mấy bước rồi thở hổn hển, cố gắng điều hòa hơi thở. Toàn thân cậu ta cứng đờ, thấy cô bắt đầu không kiên nhẫn liền vội vàng hoảng sợ nói:

- Nơi thi đấu quyền anh ở tầng hầm! – Cho xin đi mà, cậu ta chỉ là người bình thường mà thôi, cậu ta chưa muốn chết đâu! Huhu!

- Dẫn đường đi!

- Tôi… tôi… không dám! – Người phục vụ ra sức khua tay. Tuy hai cô gái này cực kì giống khủng bố nhưng cậu ta thật sự không dám dẫn họ xuống dưới.

Đường Kiến Tâm trừng mắt, định ra tay thì Tiểu Ngải ở bên cạnh lập tức túm lấy người phục vụ, tức giận lên tiếng: “Bảo dẫn đường thì dẫn đường đi, chỉ cần nói cho chúng tôi biết đường xuống ở đâu là được, không cần cậu phải đi theo!”

Tâm trạng của chị ấy đang không được tốt mà cái người này chẳng biết thức thời gì cả, cậu ta cho rằng mình sống dai quá rồi chắc?