Chương 112

Phiên ngoại 7: Sau này.

Kiều Chi Du vẫn nghỉ việc đến tổ chức PE, trong khi Quý Hi tiếp tục ở lại quốc tế ZY. Sự việc này đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng trong nội bộ công ty, bởi vì mọi người đều chắc chắn rằng người rời đi chính là Quý Hi.

Theo thời gian, những lời đồn đại dần mai một. Khả năng làm việc của Quý Hi rất xuất sắc, hoàn toàn đập tan mọi nghi ngờ, tình cảm giữa nàng và Kiều Chi Du cũng dần thay đổi từ bất lợi biến thành khiến người ta phải ghen tị.

Tuy nhiên, Quý Hi không quan tâm nhiều đến âm thanh của thế giới bên ngoài, vẫn giống như trước kia, khi làm việc sẽ như một cỗ máy vô cảm. Đặc biệt trong khoảng thời gian được thăng chức lên VP, Quý Hi lại càng bận rộn hơn, cơ bản là mỗi đêm đều phải tăng ca đến chín mười giờ mới về đến nhà, có khi về đến nhà lại phải tiếp tục tăng ca.

Ngược lại, Kiều Chi Du lại có nhiều thời gian dư dả hơn, nhưng cô cũng đã phải mệt mỏi suốt cả một chặng đường mới tới được ngày hôm nay.

Vào giữa mùa hè, gió đêm thổi vào mặt, nóng hừng hực. Trước khi tan tầm trở về nhà, Quý Hi đã đến cửa hàng hoa và chọn một bó hoa lớn.

Kiều Chi Du thường đợi Quý Hi về nhà rồi mới đi ngủ.

Phòng ngủ trên tầng hai yên tĩnh.

Quý Hi nhẹ nhàng mở cửa, Kiều Chi Du đã tắm xong đang nằm trên giường, trên tay cầm điều khiển, chán nản chuyển kênh, nhưng mắt lại không ngừng liếc qua liếc lại.

Ánh mắt Kiều Chi Du thoáng nhìn thấy Quý Hi ôm một bó hoa bước vào, Kiều Chi Du tỏ ra lãnh đạm, cố ý hỏi: "Không có chuyện gì mua hoa làm gì vậy?"

Vấn đề này khiến người ta không biết phải trả lời như thế nào, Quý Hi ngồi xuống bên cạnh nói: "Cảm thấy có chút đẹp. Hơn nữa, ngày mai em sẽ được nghỉ ngơi, không cần phải tăng ca."

"Ừm." Kiều Chi Du nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía màn hình TV, không nhận hoa.

Quý Hi đặt bó hoa sang một bên, sau đó nghiêng người khẽ hôn Kiều Chi Du: "Chị giận à?" Quý Hi thừa nhận rằng trong khoảng thời gian này bản thân quá bận rộn với công việc, có chút không quan tâm tới Kiều Chi Du, tối hôm qua cũng không về nhà ăn cơm nào biết tạm thời lại có chuyện, trở về mới phát hiện Kiều Chi Du đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn.

"Có mùi rượu." Mũi của Kiều Chi Du rất thính, nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.

Nhất định có chút không vui, nếu không sẽ không có phản ứng như vậy. Hai người đã sống với nhau sáu năm, cả hai đều hiểu rõ tính cách của nhau. Quý Hi suy nghĩ một chút, sau đó hôn lên khóe miệng Kiều Chi Du, nói nhỏ với cô: "Vậy thì em đi tắm."

Đợi Quý Hi quay người rời đi, Kiều Chi Du nhìn bó hoa bên cạnh giường, rồi nhìn ảnh cưới của hai người họ trên đầu giường.

Mỉm cười. Nhanh thật, bất tri bất giác đã nhiều năm như vậy rồi.

Khi Quý Hi chọn đồ ngủ, liền cố ý chọn một chiếc váy ngủ hai dây ngắn, Kiều Chi Du thích nàng mặc áo hai dây, cô nói nó để lộ hình xăm trên vai, rất gợi cảm. Lúc trước Quý Hi cũng đã mặc qua nó một lần, nhưng là bị Kiều Chi Du thúc giục.

Sau khi tắm xong, Quý Hi xức nước hoa lên gáy, xương quai xanh còn có hai bên tai. Dù sao thì những vị trí Kiều Chi Du thích hôn nhất sẽ để lại hương thơm thoang thoảng.

Quý Hi xét về tổng thể vẫn là một người không hiểu phong tình, ngoại trừ trước mặt Kiều Chi Du, những thói quen nhỏ nhặt này hình thành là do ở lâu với Kiều Chi Du, được dạy dỗ mà có.

Nàng vẫn còn nhớ rõ khi hai người mới ở cùng nhau, hầu như đêm nào Kiều Chi Du cũng dùng những thủ đoạn khác nhau để trêu chọc Quý Hi, vì vậy dù bản thân có kín đáo đến đâu, ở trước mặt Kiều Chi Du cũng không thể kín đáo nổi.

Kiều Chi Du vẫn đang xem TV cho đến khi Quý Hi bước ra khỏi phòng tắm lau mái tóc rối bù, vẫn còn hơi ướt, trên người chỉ mặc một chiếc váy hai dây mỏng tang, eo thon chân dài, làn da trắng sứ lớn ở sau vai đến thắt lưng, khiến kẻ khác phải mơ màng không thôi.



Vào lúc này, Kiều Chi Du đột nhiên mãnh liệt cảm thấy, cô giáo Quý nhà mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Quý Hi năm nay cũng đã ba mươi tuổi, dường như sau khi phụ nữ ba mươi tuổi, khí chất cũng thay đổi theo, sẽ có một hương vị không thể nói rõ được.

Quý Hi leo lên giường, nàng vừa tắm xong, toàn thân ửng hồng. Da của Quý Hi rất dễ để lại dấu vết, đây là điều Kiều Chi Du biết rõ nhất.

Đột nhiên ăn mặc như thế này, là muốn làm gì? Thật sự khó khăn một phen không hiểu tình thú, Kiều Chi Du giả vờ bình tĩnh nhìn Quý Hi, chỉ cần liếc mắt một cái cô có thể nhìn thấu suy nghĩ của Quý Hi, nhưng chỉ không chạm vào Quý Hi, mặc kệ đối phương.

Quý Hi nằm xuống bên cạnh Kiều Chi Du, sau khi nằm xuống, nàng chậm rãi từ từ ôm lấy Kiều Chi Du từ phía sau.

"Sao không ngủ lại ở trong phòng làm việc?" Kiều Chi Du dùng cùi chỏ chạm vào Quý Hi.

"Tối hôm qua em sợ đánh thức chị, lúc đó quá muộn." Quý Hi giải thích, tối hôm qua nàng làm việc ở trong phòng làm việc tới tối muộn mới xong, vì vậy liền ngủ lại ở đó, không quay về phòng ngủ.

"Em đến thư phòng ngủ đi, chị nào dám ảnh hưởng tới công việc của em." Mặc dù Kiều Chi Du nói như vậy nhưng cô có thể hiểu được sự bận rộn của Quý Hi, dù sao thì sự nghiệp của nàng cũng đang lên. Quý Hi luôn sống rất tự chủ, và đây là điều cô đánh giá cao ở Quý Hi.

"Vợ ơi ~" Quý Hi ôm chặt Kiều Chi Du không buông, đồng thời cũng học được giọng điệu làm nũng của Kiều Chi Du, dỗ dành: "Đừng giận em nữa."

Quý Hi cũng biết rằng Kiều Chi Du không thực sự giận mình, cả hai đều biết cách cân nhắc cảm xúc của đối phương, giống như khi Quý Hi thấy Kiều Chi Du có tâm trạng không tốt, nàng sẽ mua hoa để dỗ dành cô; khi Kiều Chi Du thấy Quý Hi làm việc căng thẳng, sẽ đưa nàng ra ngoài đi dạo một lát.

Hai người yêu nhau ở cùng nhau, quả thực có thể chống đỡ được rất nhiều mưa gió.

Nghe Quý Hi dịu giọng làm nũng, Kiều Chi Du trộm cười: "Ngủ đi."

"Ừm." Quý Hi đáp lại, nhưng không tuân theo. Nàng dùng mũi cọ vào vành tai Kiều Chi Du, khẽ thổi hơi nóng. Để dỗ vợ, cũng không cần biết xấu hổ là gì.

Kiều Chi Du vừa nhắm mắt lại, hương thơm dễ chịu thoảng qua, hơi thở ấm áp lướt qua, cùng những nụ hôn vụn vặt của Quý Hi, những rạo rực trong lòng lại không ngừng tăng dần lên, nhất là khi lòng bàn tay mềm mại không an phận của Quý Hi.

Quý Hi cắn nhẹ vào dái tai của Kiều Chi Du, mυ"ŧ vào, hôn lên đó.

Kiều Chi Du không kiềm chế nổi nữa, xoay người, nhìn thấy gò má Quý Hi ửng hồng, giống như yêu tinh trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhịn không được mà ôm lấy Quý Hi.

Bộ này dỗ vợ là đủ rồi Quý Hi mím môi cười, khi Kiều Chi Du quay lại, nàng hơi cao giọng, cúi đầu hôn lên chóp mũi, dây áo ngủ của Quý Hi tuột xuống bờ vai trắng ngần, để lộ nguyên một mảng hình xăm như lửa.

"Làm gì vậy?" Kiều Chi Du biết rõ còn cố ý hỏi.

"Dỗ cho chị vui vẻ." Quý Hi vô cùng chăm chú, còn nghiêm túc nói.

Kiều Chi Du bật cười, ngay cả việc tán tỉnh cũng có thể nghiêm trọng như vậy, trên đời này không tìm được người thứ hai, bất quá, đêm nay cô đã bị Quý Hi câu dẫn, từ khi Quý Hi bước ra khỏi phòng tắm. Cô ôm lấy tấm lưng mịn màng của Quý Hi, cất giọng khàn khàn nói: "Nào..."

Quý Hi mỉm cười, từng chút một hôn lên môi Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du nghiêng đầu hôn Quý Hi thật sâu, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve sau gáy của Quý Hi, chậm rãi tuột bên dây áo còn lại trên vai Quý Hi.



Thu hút lẫn nhau. Cám dỗ là trạng thái thú vị nhất. Ở bên nhau lâu như vậy, hiểu đối phương từng li từng tí rõ ràng đến tận tâm can, không có nhiều loanh quanh luẩn quẩn như vậy, thật thoải mái làm sao.

Khi tình cảm bền chặt không có gì kìm hãm được.

Chỉ là sự ham mê.

Một lúc lâu sau, phòng ngủ mới trở lại yên lặng, trên trán Quý Hi và Kiều Chi Du nhễ nhại mồ hôi, Kiều Chi Du hôn lên trán Quý Hi, sau đó ôm chặt Quý Hi. Quý Hi thích sự dịu dàng của hai người họ sau khi kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, không ngừng vuốt ve, không có sự ngăn cản da thịt kề sát, một cái ôm cũng khiến con người ta phải đắm chìm.

"Có phải chị có nếp nhăn rồi không?" Kiều Chi Du vuốt ve gương mặt của Quý Hi, không biết có phải do tác động của tâm lý hay không, cô luôn cảm thấy da của Quý Hi tốt hơn da của mình rất nhiều.

Rõ ràng chỉ kém năm tuổi.

Quý Hi nắm tay Kiều Chi Du: "Không có."

"Đã gần bốn mươi rồi, làm sao lại không có."

"Sao lại thành bốn mươi?"

"Vài năm nữa không phải sẽ thành bốn mươi rồi sao."

Quý Hi nghĩ một chút, thời gian trôi qua rất nhanh: "Nếu có nếp nhăn thì trông cũng đẹp."

Nàng cũng không phải trả lời cho có, trong lòng Quý Hi, Kiều Chi Du là đẹp nhất, cho dù khi biến thành một bà lão tám mươi cũng sẽ vẫn như vậy.

"Ý em là chị có nếp nhăn?" Kiều Chi Du quả thực rất ghét nếp nhăn.

Quý Hi nói: "Dù sao thì em cũng ở bên chị một thời gian dài."

Kiều Chi Du mỉm cười, không thể phản bác lại.

Nói như vậy ngược lại việc có nếp nhăn cũng biến thành một chuyện rất lãng mạn. Ở cạnh bên người mình thích, cùng nhau già đi quả thật là một chuyện rất đỗi lãng mạn.

Một ý nghĩ chợt xuất hiện, Kiều Chi Du lấy từ trong ngăn kéo cuốn tập tranh mà Quý Hi đã tặng cô năm xưa. Lật xem từng trang một, từ khi hai người họ quen biết, yêu nhau, cầu hôn, hôn lễ, cho đến hiện tại Quý Hi đều sử dụng tranh minh họa để ghi lại, ghi nhớ một cách sinh động.

Lúc trước Quý Hi đã từng nói với cô.

Muốn dùng cả đời để cùng cô vẽ lại.

......

Sau đó, tập tranh mà Quý Hi đưa cho Kiều Chi Du ngày một dày hơn, sau này sẽ có rất nhiều câu chuyện đơn giản nhẹ nhàng diễn ra.

【Toàn văn】