Chương 50

Sau khi nghe Đồ Nhĩ Tư phân tích, cuối cùng Du Lệ cũng không còn lo lắng nữa, quay đầu nhìn lại thì thấy Chử Hiệt đang cầm quyển sách nhỏ giới thiệu tóm tắt về thành phố trong khách sạn kia xem cực kỳ nghiêm túc.

Cô bất giác thấy tò mò, thò đầu lại gần xem một cái, thấy mặt chữ mình xem chẳng hiểu!

Không cần hỏi cũng biết đây dĩ nhiên là chữ của Ma tộc rồi.

“Anh xem hiểu à?” Du Lệ hỏi.

Chử Hiệt ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt xanh băng đó như ẩn chứ thứ gì đó, nhìn kỹ thì lại không có nữa.

Thấy anh bình tĩnh đáp, “Xem không hiểu”


Du Lệ, “….” Xem không hiểu mà anh lại xem nghiêm túc đến vậy à?

Cả Đồ Nhĩ Tư cũng không kìm được kinh ngạc, vừa rồi nhìn tư thế của anh họ đều cho là anh xem hiểu hết.

Đồ Nhĩ Tư vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Chử Hiệt, cứ cảm giác như anh không phải là con người đơn gian, tuy hiện giờ biểu hiện của anh thể hiện hết ra ngoài, vô cùng giống con người. Đặc biệt là anh có lực sát thương cực mạnh với Ma tộc khiến anh ta nghi ngờ, tiếc là cho tới bây giờ cũng chưa tìm ra chứng cớ gì chứng minh anh không phải là con người.

Chử Hiệt đưa quyển sách nhỏ cho Đồ Nhĩ Tư, bảo, ‘Anh đọc cho chúng tôi nghe đi’

Theo lời người phục vụ khách sạn nói, quyển sách nhỏ này không những giới thiệu cho họ biết thành phố họ đặt chân này – thành Kobe, đồng thời cũng có ít tin tức quan trọng liên quan đến thành Kobe, muốn tìm hiểu tình hình thành phố, xem nó là nhanh nhất.

Sauk hi Đồ Nhĩ Tư nhận lấy, vừa nhìn thấy tờ Chử Hiệt giở tới, trên đó có hình ảnh và chữ, trong hình vẽ một ma thú, nhưng phần vẽ ma thú này quá trừu tượng, thân thể to béo tròn vo, hợp với bốn cái que diêm chân, một cái đuổi dựng thẳng lên như gậy bóng chày, nhìn ảnh thì thật đúng chẳng nhìn ra là thứ gì.

Nhưng bên dưới lại có chữ giải thích rõ, nghe bảo đây là một loại ma thú cao cấp, có tên gọi là ma bay, chỉ có ở vùng Egani hoang dã, xuất quỷ nhập thần, trời sinh có tính giảo hoạt hung tàn, rất khó bắt giữ. Gần đây thành chủ thành Kobe có treo giải thưởng, muốn sắm một con ma bay, chỉ cần ai có thể bắt được ma bay, thành chủ sẽ thực hiện ba nguyện vọng của người đó.

Thành chủ thành kobe đã hứa, có nhiều ma tộc bình thường đến nói khó mà gặp, khiến cả Ma tộc Egani đều điên cuồng, có nhiều Ma tộc đã vọt tới vùng hoang dã đi tìm Ma bay.

Tiếc là cho tới tận bây giờ chẳng có ai bắt được Ma bay, thậm chí một sợi long ma bay cũng còn chưa thấy nữa.

Du Lệ nhìn hình ảnh trên đó, bảo, “Nếu bộ dạng ma bay thế này…. Thật quá xấu đi”

Đã từng trải nghiệm qua công nghệ cao và nghệ thuật của xã hội loài người, Đồ Nhĩ Tư cũng chỉ yếu ớt giải thích một câu, “Hết cách rồi, tế bào nghệ thuật của Ma tộc chẳng tốt mấy, lại không có máy ảnh để chụp, chỉ đành vẽ thành vậy đã không tồi rồi”

Du Lệ chỉ đành e hèm…

Từ trên quyển sách nhỏ này, nhóm Du Lệ cũng hiểu tương đối về tình hình thành Kobe chút, trước mắt xem ra thành phố này vẫn còn phồn hoa khác xa thành Malley, quả thật chính là độ thị loại 1 và nền kinh tế khác xa bộ lạc nguyên thủy rất nhiều.

Khoảng cách giữa hai thành phố cách nhau không xa, vì sao thành Malley lại loạn như thế nhỉ?

Đồ Nhĩ Tư sau khi xem xong quyển sách nhỏ, nói với Chử Hiệt, “Chử Tiên sinh, mấy ngày nữa tôi sẽ nhanh chóng tìm kiếm tung tích màn sương đen, ngài có thể đợi tin của tôi”

Chử Hiệt liếc anh ta một cái, lạnh nhạt ừ một câu.

Đồ Nhĩ Tư nhanh chóng rời khỏi khách sạn, ra ngoài tim hiểu tin tức, cũng tiện đi kiếm tiền, cuối cùng lúc tìm hiểu được tin thì cũng cần tiền.

Khách sạn họ ở cũng khá tốn kém, nhưng cũng không đến mức lo quá, Ma tộc cao cấp đêm qua xông vào phòng họ đã giúp chi trả một phần, đợi sau khi họ rời đi, gã sẽ tới thanh quyết toán mọi thứ.

Sauk hi Đồ Nhĩ Tư rời đi, Marisa ở phòng bên chạy tới tìm Du Lệ. Đầu tiên là cô ta nhìn Chử Hiệt một cái, thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế tinh xảo gần cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách bìa màu đen, nửa bên mặt tuấn tú, chung quanh có vách đá và màn màu đen càng khiến cho anh thêm thần bí, yên tĩnh, trầm ổn, cứ như một bức vẽ khéo léo phong cách, rất thu hút người xem.

Marisa cẩn thận tiến tới trước mặt Du lệ, hỏi, ‘Anita, Đồ Nhĩ Tư đi đâu rồi?”

“Anh ấy đi tìm hiểu tin tức, tìm cách để trở về”

“Thật ư?” Marisa vui vẻ nói, “Chúng ta có thể trở về thật sao?”

“Có lẽ vậy, yên tâm đi”

Nghe thấy Du lệ bảo đảm, tâm tình Marisa trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, nụ cười nở trên môi, ánh mắt nhìn Du Lệ tự dưng trở nên ỷ lại, “Anita, chẳng mấy khi chúng ta tới chỗ người ngoài hành tinh, hay chúng ta ra ngoài đi thăm quan đi?”

Du Lệ ngạc nhiên nhìn cô nàng, ‘Cô không sợ những người ngoài hành tinh đó à?”

“Có gì mà sợ chứ? Chỉ cần mặc áo choàng vào, không để họ phát hiện ra chắc không có chuyện gì đâu” Marisa hưng phấn nói, “Tôi cũng rất tò mò chỗ sinh hoạt của người ngoài hành tinh đó, đây là cơ hội hiếm có, sau này về rồi chẳng biết có còn gặp lại không nữa”

Quả nhiên là kẻ ngốc to gan lớn mật của nước M, người này một khi an toàn thì không kìm được lại muốn đâm đầu vào chỗ chết.

Du Lệ thì biết đám Ma tộc bên ngoài đều muốn ăn máu thịt của cô, đề phòng không bằng gặp xui, vốn không nên đi ra ngoài nên nhanh chóng cự tuyệt.

Marisa hơi thất vọng, nhưng để một mình cô ta ra ngoài thì lại không dám.

Nếu là những người khác, Marisa còn giống trước đây làm cao, quát người ta dẫn cô tar a ngoài, hiếm khi có người cự tuyệt yêu cầu của cô ta. Nhưng Du Lệ lại không chịu cùng cô tar a ngoài, cô ta có làm nũng cũng vô dụng, mà với Chử Hiệt, hiện giờ cô ta cũng chẳng dám nói chuyện với anh, có làm nũng cũng đành chịu.

Marisa thất vọng về phòng.

**

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Đồ Nhĩ Tư cũng ra ngoài, vừa tìm hiểu tin tức, vừa kiếm tiền.

Tối nào về anh ta cũng báo cáo mọi tin tức mình tìm hiểu được cho Chử Hiệt, đồng thời cũng nộp số tiền kiếm được lên, tuy mỗi ngày nộp số tiền ma cũng không nhiều, chỉ hơn mười đồng, chẳng đủ để tiêu phí một đêm trong khách sạn.

Đồ Nhĩ Tư hổ thẹn bảo, ‘Tôi làm công ở một quán rượu gần đó, tiền công một ngày là một trăm ma tệ, lại dùng một ít để tìm hiểu tin tức, giờ chỉ còn có chừng này”

So sánh với Chử Hiệt, anh ta quả thật rất ngây ngô.

Nhưng cách Chử hiệt kiếm tiền thì không học nổi, vì đầu tiên phải cực mạnh không ai địch nổi đã, tiếp đó lại phải thu hút một số ít kẻ ngốc tự động dẫn tới tận cửa, rồi tiếp đó đánh cho nửa sống nửa chết, rồi lại để kẻ ngốc đó tự động bỏ tiền ra mua mạng, chuyện đó được gọi là bồi thường.

Đồ NHĩ Tư dĩ nhiên không có sức chiến đấu giống Chử Hiệt, tuy anh ta là một Ma tộc cao cấp, nhưng trên thực tế trong đám Ma tộc cao cấp thì lại là một kẻ cực kỳ bình thường, nếu không cũng sẽ không trở thành thuộc hạ của đại nhân Tắc Long có trăm phương ngàn kế, sau khi gặp được Chử Hiệt, lại tìm trăm phương ngàn kế tới ôm đùi. Còn có một số ít Ma tộc ngu ngốc, đêm đó Ma tộc cao cấp lẩn vào khách sạn đoán chừng hiếm khi nhìn thấy con người, bất giác đầu u mê, mới nửa đêm dám mò tới định ăn thịt người ta, ai ngờ bị Chử Hiệt đánh cho thừa sống thiếu chết.

Chử Hiệt liếc mắt nhìn mười ma tệ một cái, để anh ta tự thu lấy vì thực ra cảm thấy quá ít, quá ngứa mắt.

Trong lòng Đồ Nhĩ Tư cảm động, ôm đùi lão đại chắc chắn phải vất vả hơn, không đành thu nhận phí vất vả của anh ta.

Đồ Nhĩ Tư báo cáo xong định rời đi, Marisa như trận gió tiến vào.

“Chử Đồ, anh về rồi à, mai dẫn tôi ra ngoài được không/” Marisa như chú chim sơn ca, kéo quần áo Đồ Nhĩ Tư nói ríu rít liên tục.

Đồ Nhĩ Tư dĩ nhiên cự tuyệt, “Không được, tôi đi tìm hiểu tin tức, dẫn cô theo không tiện”

“Sao lại không tiện chứ? Tôi sẽ không gây phiền cho anh đâu, hơn nữa tôi cũng có thể giúp anh mà” Marisa cố sức lấy lòng, thật sự là mấy ngày nay cô ta ở trong khách sạn như sắp phát điên lên rồi.

Không điện, không Internet, không có giải trí, với một cô gái đang tuổi ham chơi mà nói thật sự khó mà tưởng tượng cho nổi. Tuy người hiện đại có nhiều trạch nam, trạch nữ (nam, nữ ru rú ở nhà không đi đâu), nhưng đó là vì có Internet, không có Internet thì cả một ngày cũng không qua nổi.

Đồ Nhĩ tư gần như bị cô ta làm cho sợ, nói miễn cưỡng, “Vậy thế này đi, mai chúng ta cùng ra ngoài, nhưng cô phải nghe lời tôi, tôi bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, không thể tự mình làm được”

Marisa rất vui, đâu nghe được ý tứ của anh ta nói, lập tức cam đoan, “Chắc chắn rồi”

Trong mắt Du Lệ, cái cô bé tóc vàng này hơi bốc đồng, ở đây là một tòa thành ma, đâu đâu cũng có Ma tộc muốn ăn thịt người, cô ta trong mắt những Ma tộc đó chính là một miếng bò bít tết biết đi.

Còn Đồ Nhĩ Tư…. Khẳng định là một Ma tộc hiểu biết và giảo hoạt, nếu không có Chử Hiệt túm chặt, Du Lệ tin chắc Đồ Nhĩ Tư đã chạy từ lâu, hơn nữa trước khi chạy chắc chắn phải lấy được lợi trước đã.

**

Sáng hôm sau, Marisa cùng Đồ Nhĩ tư vui vẻ ra ngoài.

Du Lệ vẫn đang ngủ nướng, dù gì thì ở đây chẳng có việc gì làm, không cần ngày nào cũng chạy show hay đóng phim, cô liền coi như chẳng mấy khi được nghỉ phép, ngày nào cũng ngủ đến lúc nào tỉnh dậy thì tỉnh, thực sự hạnh phúc quá mức luôn.

Điều cô thấy khó chịu nhất chính là, đồ ăn của Ma tộc thật khó ăn quá đi.

Nếu chất lượng thức ăn Ma tộc cũng được coi trọng, thì kỳ nghỉ phép này càng hoàn mỹ hơn.

Nhưng hôm nay muốn ngủ lười cũng không được, sau khi Đồ Nhĩ Tư dẫn Marisa ra ngoài không lâu, cô cũng bị bạn trai của cô đánh thức.

“Làm gì thế?” Cô ăn vạ nằm trong chăn, chỉ thò cái đầu ra nhìn người đàn ông ngồi mép giường.

“Chúng ta ra ngoài thành đi” Chử Hiệt sửa tóc tán loạn trên gối cho cô, mặt mày hiếm khi ôn hòa bảo, “Em không muốn ra ngoài chút à?”

Đương nhiên là muốn rồi, nhưng cô không phải kẻ tùy tiện, biết rõ tình hình của bản thân, tự dưng sẽ không mạo hiểm ra ngoài.

Giờ Chử Hiệt nói thế, Du Lệ cũng thấy động lòng.

“Ra ngoài có gặp nguy hiểm gì không đó?” Cô vẫn thấy không yên tâm lắm.

“Không đâu, anh sẽ bảo vệ em”

Nghe thấy thế, Du Lệ có sự tin tưởng mù quáng với anh chẳng chút do dự quyết định từ bỏ ngủ nướng, cao hứng ôm lấy vai anh, hôn lên mặt anh một cái, “Chử Hiệt, anh thật tốt quá”

Chử Hiệt được cô hôn sững sờ, lúc phản ứng được tay đã ôm lấy eo thon của cô, sau đó hôn lên cái nơi mà anh đã mơ ước từ lâu.

Anh liếʍ một cái. Anh nghĩ thân thể không chịu bị đầu óc khống chế, đè chặt người trong lòng lại đồng thời hôn mạnh thêm.

Trong nhà rộng như thế bất giác vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước tí tách gần như không nghe thấy.

Ở cái thế giới xa lạ nguy hiểm này, trong căn phòng tối om, hơi thở họ giao hòa, môi lưỡi đan nhau, cảm thụ độ ấm của nhau, quấn quít thân mật, cũng phá vỡ sự ngăn cách xa lạ nào đó, có mấy phần nhiễm hơi thở triền miên chỉ có ở nhân gian.

Không rõ bao lâu, hai người trán áp trán, bốn mắt nhìn nhau, chỉ nhìn thấy nhau trong mắt mình.

Tiếp đó Du Lệ đỏ mặt, nghiêng đầu, vội vã nhảy xuống giường, trên đường chạy chân mềm nhũn suýt nữa thì ngã xuống được người đàn ông nhanh tay lẹ mắt đỡ được, rồi không dám quay đầu lại mà vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

Người đàn ông ngồi trên giường nhìn cửa nhà vệ sinh đóng chặt, xoa xoa môi mình, đầu lưỡi khẽ liếʍ nhẹ môi, khuôn mặt tuấn mỹ không còn lãnh đạm nữa mà xen lẫn mấy phần khát vọng.

Mùi vị Tiểu Lệ Chi quả nhiên ngon như trong tưởng tượng của anh, thật muốn…. ăn cô quá.

Mãi nửa tiếng sau Du Lệ mới thò người ra khỏi nhà vệ sinh.

Chử Hiệt yên lặng ngồi trên ghế bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, đứng lên đi nhanh tới chỗ cô.

Du Lệ trơ mắt nhìn một đôi giày xuất hiện trước mặt mình, tiếp đó chủ đôi giày giỡ áo choàng đen ra, phủ lên người cô, lúc cô ngẩng đầu lên đã hôn nhẹ lên trán cô.

“Đi thôi”

Chử Hiệt nói, nắm tay cô đi ra khỏi phòng.

Lúc đi tới cổng khách sạn, vừa vặn có một chiếc xe ngựa chờ ở đó.

Thực ra mà nói xe ngựa cũng không đúng cho lắm, bởi động vật kéo xe cũng không phải là ngựa thực sự, mà là một con ma thú màu đen có bốn vó, nghe nói tốc độ cực nhanh, lúc Ma tộc cao cấp đi ra ngoài thích dùng nó kéo xe để tỏ rõ thân phận.

Chử Hiệt ôm Du Lệ lên xe, người đánh xe thét dài một tiếng, xe ngựa chuyển động rất nhanh.

Ngồi trong xe, sắc mặt Du Lệ rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, thích thú đánh giá chung quanh, tò mò hỏi, “Anh gọi xe lâu chưa?”

“Mới gọi thôi”

Cô ngạc nhiên hỏi, “Anh biết nói tiếng ma à?”

Chử Hiệt, “Ừ, có học chút, cũng không khó mấy”

Du Lệ đến giờ vẫn nghe chẳng hiểu gì…. Chẳng muốn nói chuyện với anh nữa.

Tính đến Đồ Nhĩ Tư, anh ta là Ma tộc chính tông, biết nói tiếng ma cũng là chuyện bình thường. Còn vị này chỉ là một con người, mấy ngày này đều ở trong phòng với cô, ôm mỗi một quyển sách Ma tộc xem, yên tĩnh đến mức cứ như chẳng tồn tại vậy, ai ngờ vào lúc cô không rõ lại học tiếng ma chứ.

Điều này cũng lợi hại quá đi.

Chuyện này khiến cho Du cô nương lúc nào cũng chuyên tâm kiếm tiền cảm thấy hơi mất mát, cứ thấy mình thực ra chẳng xuất sắc cho lắm.

Chử Hiệt thò tay xoa xoa đầu cô, lúc cô ngẩng đầu lên thì cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, nói giọng dịu dàng dễ nghe, “Tiểu Lệ Chi cũng rất lợi hại mà, có thể kiếm được nhiều tiền”

Du Lệ, “…. Cảm ơn anh, em cũng cảm thấy thế”

Sau khi nói xong, cô suýt nữa muốn cụng đầu vào thùng xe một cái, lại bị anh làm cho mặt mũi đỏ bừng.