Kỹ thuật cắt tóc của Chử tiên sinh thực sự không ổn, một đường kéo đi xuống, cả mớ tóc dài biến thành một mớ tóc rối.
Đợi lúc anh thả kéo xuống, Du Lệ nhìn mà thấy quá ngứa mắt, tự mình cầm kéo chỉnh lại tóc anh cho ổn.
Dù giá trị nhan sắc cực cao, cũng không chịu nổi cái kiểu tóc khôi hài thế này, nhưng nếu Chử tiên sinh mà để cái đầu như vậy, đoán chừng sẽ thực sự trở thành trào lưu độc đáo ngay.
Chử Hiệt ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa để cô chỉnh lại đầu tóc cho mình. Người hầu đứng cạnh lo lắng, cứ nhìn cây kéo trên tay Du Lệ chằm chằm.
Bọn họ cũng cảm thấy Chử Hiệt lướt một đường kéo ấy cắt rớt mái tóc dài kia thật tiếc, như thành chủ của họ vậy, muốn giữ lại mớ tóc dài đến thế còn không được nữa kìa, đã từng buồn rầu vô số lần chỉ vì mình chẳng có mớ tài đẹp dài tý nào, đã ăn rất nhiều thứ để mong nó dài ra mà không được. Còn vị Ma tộc này thì sao không những cắt chẳng thấy đau lòng tý nào, mà còn để mặc cho một con người làm loạn bừa trên đầu mình nữa, cũng là yêu thật lòng mà.
Du Lệ mất chút thời gian cuối cùng cũng giúp bạn trai sửa sang lại một cái đầu vô cùng đẹp trai, cứ như kiểu tóc thịnh hành của đám tiểu thịt tươi bây giờ vậy, thật xứng với gương mặt đẹp trai kinh người kia của anh, quả thật đẹp trai đến kinh thiên động địa.
Ít nhất thì Du Lệ khá hài lòng với tay nghề của mình, cảm thấy bản thân có thể đi làm nhà tạo mẫu tóc cũng ổn.
Tuy thẩm mỹ của Chử Hiệt chẳng ra làm sao, nhưng lăn lộn mấy tháng trong xã hội con người và giới giải trí nên đã biết giờ đang thịnh hàng cái gì, nhìn thấy kiểu tóc của mình, khen ngợi hết lời.
“Tiểu Lệ Chi lợi hại quá!”
Du Lệ cười đáp, ‘Xem ra kỹ thuật của em cũng còn được, trước đây cũng từng có học qua chút”
Cuối cùng cô cũng làm xong, vì muốn duy trì vẻ đẹp sạch sẽ gọn gàng của người nào đó, thời điểm nào đó cũng muốn tự mình ra tay để làm ra kiểu tóc đẹp nào đó, tu bổ cái tóc cũng thể hiện chút lòng thành.
Vừa cắt xong, A Kỳ Bác Nhĩ Đức cũng vừa chạy tới giục họ lên đường.
Hôm nay là ngày săn thú mỗi tháng của A Trát Bỉ Đặc, cũng là ngày mà toàn bộ Ma tộc của A Trát Bỉ Đặc đều tham gia trò chơi săn thú, từ sáng tinh mơ, toàn bộ thành A Trát Bỉ Đặc náo nhiệt hẳn lên.
A Kỳ Bác Nhĩ Đức nhìn thấy đầu tóc ngắn kia của Chử Hiệt thì nói tiếc nuối, “Áo Phỉ Nick, sao anh lại cắt tóc đi là thế nào?” Sau đó chẳng đợi anh trả lời đã cao hứng nói luôn, “Cắt cũng được, Ma tộc anh tuấn có tôi là ổn, anh không cần tranh nổi bật với tôi”
Chử Hiệt chẳng thèm để ý gã, thấy Du Lệ thay quần áo xong, đi tới giúp cô chỉnh lại phần đá quý trang trí.
Hôm nay họ mặc chính là bộ quần áo được đặt may riêng của thành a Trát Bỉ Đặc, có hương vị phong tình dị tộc, người cắt may cũng cắt đúng chỗ eo và vừa tay, để họ mặc được tự do thoải mái ở trong rừng săn thú.
Đây cũng được coi là phiên bản quần áo cưỡi ngựa của Ma tộc.
A Kỳ Bác Nhĩ Đức cứ nhìn chằm chằm động tác tự nhiên của anh, thần sắc hơi thay đổi.
Mãi cho tới khi Chử Hiệt và Du Lệ chuẩn bị xong, gã lộ ra nụ cười rất tươi, dùng giọng điệu quái dị bảo, “Anita thân mến, hôm nay cô vô cùng xinh đẹp, cô quả nhiên mặc quần áo Ma tộc của chúng tôi rất thích hợp, hiếm có cô gái nào lại mặc có hiệu quả như cô thế”
Du Lệ cất giọng rụt rè “cảm ơn”, lòng thầm nghĩ, phin cô đóng cũng có chừng mười bộ, tham gia đóng không ít, trang phục gì mà chẳng từng mặc qua. Thỉnh thoảng đạo diễn thích nhất là sát hạch dáng người và khí chất diễn viên, mặc không đẹp, nhưng lại diễn rất giỏi. Còn có diễn viên mặc thì đẹp, thậm chí còn có thể căn cứ vào nhân vật đóng vai và trang phục để điều chỉnh khí chất bản thân, cứ như câu chuyện ấy bắt nguồn từ mình vậy.
Lại nói thêm, sức tưởng tượng của con người cực phong phú, đặc biệt là các nhà thiết kế trang phục cho phim, thỉnh thoảng tư tưởng kỳ diệu, lại đẹp đến kinh người.
Mặc nhiều trang phục diễn như thế, Du Lệ dĩ nhiên mặc quần áo Ma tộc cũng vô cùng tự nhiên.
Rồi chủ nhân lâu đài được một đoàn Ma Binh bảo vệ ào ào ra khỏi thành.
A Kỳ Bác Nhxi Đức ngồi trên một con trông giống ngựa, lại có một sừng trên đầu, nếu ma thú đó không có làn da màu đỏ rực, thì con người ai cũng cho rằng đây là một con thú một sừng trong truyện cổ tích.
Chử Hiệt được A Kỳ BÁc Nhĩ Đức kéo đi ngồi chung ma thú ra ngoài, Du Lệ thì ôm tiểu Hắc Cầu ngồi trong một chiếc xe ngựa xa hoa.
Đoàn xe thành chủ ra khỏi thành, dọc đường đi đều vang lên tiếng hoan hô cahof đón đinh tai nhức óc của Ma tộc.
Cuối đội ngũ là một chiếc xe ngựa có năm con người ngồi.
Năm con người này nghe tiếng hoan hô của chúng ma, thần sắc khác nhau, có sợ hãi, có tò mò, có lạnh nhạt, có khẩn trương…. NHưng bọn họ đều chung một ý nghĩ là mượn cơ hội quan sát tình hình thành A Trát Bỉ Đặc, lấy được càng nhiều tin tức về Ma tộc càng tốt.
Biết đâu chừng một ngày nào đó có thể mang ra mà dùng thì sao.
“Ảo Phỉ Nick, xem này, đây đều là thần dân của tôi đó! Họ nhiệt tình và dũng cảm, mỗi lần tôi đi ra ngoài, bọn họ sẽ đứng ở hai bên đường chào đón, vô cùng mong chờ khi tôi xuất hiện, tôi cũng nguyện ý để cho họ có cơ hội chiêm ngưỡng thành chủ! Ừm, tôi thật là một thành chủ tốt đó!” A Kỳ Bác Nhĩ Đức không kìm được bắt đầu khoe khoang.
Chử Hiệt lườm gã một cái, nói bình thản, “Tôi có thể để cho họ thất vọng với anh ngay lập tức đấy”
A Kỳ Bác Nhĩ Đức, ‘…. Anh định làm gì?”
Vừa kéo dây cương, vừa lặng lẽ cách xa anh ra chút, tránh bị kẻ hung tàn và thô bạo này tung một chân đá ma thú ngã – tên này tuyệt đối là làm được.
Tiếc là A Kỳ Bác Nhĩ Đức là một kẻ bị đánh chẳng đếm nổi, lát sau không kìm được lại bắt đầu sôi nổi thò tới, hỏi nhỏm “Đúng rồi, Áo Phỉ Nick này, tối qua anh ở phía sau cánh cửa thấy gì thế?”
Chử Hiệt nhìn phía trước chẳng nói gì.
“Bạn thân yêu, với giao tình của hai ta, chẳng lẽ không thể nói với tôi được à?” a Kỳ Bác Nhĩ Đức không cam tâm hỏi, “Tôi tốt xấu gì cũng là một người canh bia Mễ Nại Tư mà, tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện bất lợi gì cho nó đâu”
Ánh mắt Chử Hiệt rời qua gã, nhìn gã rất nghiêm túc, nói chậm rãi, ‘Trong đầu tôi chẳng có anh”
Chỉ cần không nhớ rõ người hay chuyện, anh cũng chẳng có lý do gì mà đi tin, cũng chẳng thèm để ý.
A Kỳ Bác Nhĩ Đức giận bảo, “Đó chính là anh quên thôi, đâu có liên quan gì tới tôi chứ? Đây không phải là lý do!”
Chử tiên sinh chẳng thèm quan tâm gã.
A Kỳ Bác Nhĩ Đức không cam tâm, dọc đường đi cứ lải nhải mãi quấy nhiễu.
Mãi cho tới khi họ tới khu rừng rậm săn thú, A Kỳ Bác Nhĩ Đức vẫn không hỏi được gì từ Chử Hiệt, tức giận ngẩng cao đầu đi ngay, ra vẻ khinh thường làm bạn với anh lắm.
Người hầu lâu đài cúi đầu coi như không thấy, dù gì thì thành chủ đợi chút sẽ lại tự mình tung tăng dán lại thôi, còn không rõ sẽ dùng cách thức mất mặt nào nữa.
Chử Hiệt đi tới cạnh xe ngựa, xốc rèm che lên, đỡ Du Lệ đi xuống.
Lúc này cả đoàn xe dừng ở chỗ cao nhất trong rừng rậm, từ đây có thể nhìn đến toàn bộ tình hình trong rừng săn thú.
Du Lệ ôm tiểu Hắc Cầu, đưa mắt quan sát chung quanh, dưới bầu trời đỏ sậm, cánh rừng rậm rộng lớn mêng mông đó, cứ như liên tiếp sẽ tới tận cuối thế giới vậy, còn thành A Trát Bỉ Đặc thì đứng lặng lẽ ở giữa trung tâm rừng rậm, ngăn cách với con người.
Nghe nói trong Ma Cảnh A Trát Bỉ Đặc có một tòa thành thị, còn đâu đều là rừng rậm cả.
Có thể nói toàn bộ thế giới này chính là rừng rậm xanh tốt.
Ngoài Du Lệ ra thì năm con người khác cũng đứng ở đó, kinh ngạc cảm thán nhìn cánh rừng rậm này, không rõ tận cuối nó có thật là thế giới khác không hay là gì đó.
Nhưng mấy con người cũng chỉ được nhìn một lúc, rồi được người hầu khác lâu đài gọi đi làm việc.
Họ bắt đầu dựng trại.
Ngày săn thú tổng cộng là ba ngày.
A Kỳ Bác Nhĩ Đức bảo người hầu dắt ba con ma thú tới, nói với nhóm Chử Hiệt, “Ảo Phỉ Nick, Anita này, chẳng mấy khi hai người tới A Trát Bỉ Đặc, là chủ nhà, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi hai người đi săn thú”
Du Lệ nhìn ba con ma thú kia trông giống như con lừa, thần sắc hơi cổ quái. Nhưng tuy chúng trông có vẻ giống lừa song hình thể thì lại vô cùng khổng lồ, đứng ở đó, khí thế mạnh mẽ chẳng kém gì ngựa chiến.
Chử Hiệt đỡ Du lệ ngồi lên lưng một con ma thú ngoan, anh xoay người cũng ngồi lên lưng con ma thú khác.
Tiếp đó ba con ma thú bắt đầu chạy thẳng vào rừng.
Vì để chăm sóc cho Du Lệ, tốc độ ma thú cũng không nhanh, phi giống như ngựa thường vậy.
A Kỳ Bác Nhĩ Đức cứ đi thẳng một mạch, vừa giới thiệu mọi tình hình trong rừng săn thú cho họ, “Nhóm Tiểu khả ái trong rừng săn thú theo các địa bàn, chỉ cần không làm phiền chúng, chúng cũng không công kích đâu. Hướng Đông Nam kia, ở đó có một cái hồ, hồ nước rất là mát, trong hồ có nhiều loại cá ăn rất ngon… Ở hướng Bắc, có rất nhiều cây sóng bà lớn, nướng lên ăn vô cùng ngon, tôi vẫn nhớ rõ Anita cô hình như rất thích nó..”
Du Lệ lắng nghe anh ta nói một lèo, cảm thấy cánh rừng rậm này quả thật là một bảo tàng.
Chẳng trách mà A Kỳ Bác Nhĩ Đức lại có tiền như thế, ngồi lên hẳn một cánh rừng rậm to như vầy, cứ như ngồi trên một quả địa cầu giàu có, ai mà so được với gã chứ?
“Còn ở hướng Tây Nam, ở đó có một cánh rừng phong đỏ, cảnh sắc đặc biệt rất đẹp, tin rằng con người các cô chắc chắn sẽ thích”
A Kỳ Bác Nhĩ Đức gần như nói gần hết, nháy mắt về phía Chử Hiệt, rồi cưỡi thú đi mất.
Cứ như một trận gió vậy, con ma thú kia đã mang theo A Kỳ Bác Nhĩ Đức biến mất trong rừng rậm trong nháy mắt.
Tuy A Kỳ Bác Nhĩ Đức có ý ám chỉ, bảo Chử Hiệt nắm chắc cơ hội, nhưng Chử Hiệt cũng không dẫn Du Lệ đi dạo khắp nơi, mà chỉ đi chung quanh, nhìn thấy chỗ nào có thực vật hoặc cảnh đẹp thì dừng lại xem.
Tiểu Hắc CẦu ghé trên vai Du Lệ nhìn đến mê mẩn.
Mãi cho tới lúc chạng vạng, họ ở khắp chung quanh mới về trại.
Trong trại náo nhiệt vô cùng, đám săn thú Ma tộc kia về trong tay mang về rất nhiều con mỗi, giao cho tay đầu bếp khéo léo xử lý, người hầu lâu đài bận rộn đi đi lại lại trong trại.
Du Lệ và Chử Hiệt ngồi ở chỗ râm, uống thứ nước trái cây không rõ là gì, đợi ăn tối.
Cách đó không xa có một cái hố do Ma tộc đào, ở trên chất đầy củi đốt, lửa cháy rừng rực nóng bỏng, người hầu đem từng loại trái cây đủ màu trông như trái dưa Hami ném vào trong lửa, ngọn lửa liếʍ lên vỏ trái cây, trong nháy mắt nướng nó cháy đen, chảy ra một luồng chất lỏng màu trắng ngà, rồi trong nháy mắt lại bị nướng luôn.
Mãi cho đến khi trái cây cuối cùng biến thành màu đen xong, người hầu móc nó từ đống lửa ra, thả vào mâm, dâng tới tận trước mặt nhóm Chử Hiệt.
“Đây là gì thế?” Du Lệ tò mò hỏi.
Chử Hiệt lột da trái cây cháy đen ra, vỏ trái cây vô cùng mỏng, chỉ xe một cái là xé ra ngay, lộ ra thịt quả mềm ở bên trong.
Du Lệ cứ nhìn chằm chằm thịt quả đó, càng nhìn càng thấy giống loại bánh mì mà cô ăn mấy ngày nay.
“Đây là trái cây cây sóng bà, em chẳng phải rất thích đó sao?” Chử Hiệt nói, xé một miếng bánh mì nóng hổi đưa cho cô.
Du Lệ nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc bánh mì bốc mùi thơm ngào ngạt kia, cả người bối rối.
Vì thế bánh mì cô ăn mỗi ngày ấy thật ra chỉ là thịt của một loại trái cây thôi sao?
Cuối cùng Du Lệ vẫn ăn bánh mì trái cây kia, ăn xong còn hỏi nhỏ Chử Hiệt, “Đợi sau này chúng ta về, có thể mang về một ít được không? Ăn khá ngon đó”
Thứ này rất giống bánh mì, có thể ngụy trang thành bánh mì, đoán chừng chẳng ai phát hiện ra gì hết. Chử Hiệt nói vô cùng phối hợp, “Vậy mai chúng ta mang đi nhiều một chút”