Nhưng tất cả đã muộn. Người phụ nữ trung niên chứng kiến tất cả, đôi mắt bà ấy cũng đỏ lên, vội vàng chạy lại, ôm lấy Thiên Vũ.
“Ngoan nào, Thiên Vũ, mẹ con đã không còn đau đớn nữa, cô ấy sẽ mãi mãi ở bên con, mẹ con sẽ là thiên thần, sẽ mãi ở trong tim con…”
Nhưng cậu bé không thể chấp nhận điều đó. Thiên Vũ gào khóc, tiếng khóc xé lòng vang vọng trong không gian lạnh lẽo của bệnh viện. Cậu giằng co, đập tay đập chân, cố gắng thoát khỏi vòng tay người phụ nữ, chạy đến bên phòng cấp cứu, nơi mẹ cậu vừa rời bỏ thế gian này.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi, tỉnh dậy đi! Mẹ ơi, con cần mẹ! Mẹ ơi, đừng bỏ con mà đi mà mẹ ơi!” Tiếng gọi của Thiên Vũ vang vọng, đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Các bác sĩ và y tá xung quanh chỉ biết đứng nhìn, lòng trĩu nặng. Họ hiểu rằng không có từ ngữ nào có thể an ủi được nỗi đau mất mẹ của một đứa trẻ còn quá nhỏ. Họ cố gắng giữ lấy Thiên Vũ, nhưng cậu bé cứ giãy giụa, gào khóc không ngừng.
Trong trái tim nhỏ bé của Thiên Vũ, nỗi đau và sự mất mát dường như lớn hơn cả thế giới này nữa. Cậu bé nhớ lại những kỷ niệm ấm áp bên mẹ, những buổi chiều hai mẹ con cùng nhau nấu ăn, những đêm mẹ ru cậu ngủ với những câu chuyện cổ tích. Tất cả giờ đây chỉ còn là những ký ức đau đớn, những hình ảnh mờ nhạt trong đôi mắt ngấn nước của cậu bé.
“Thiên Vũ, con phải mạnh mẽ lên, mẹ con sẽ không muốn thấy con đau khổ như thế này đâu. Cô ấy yêu con rất nhiều, và cô ấy sẽ mãi mãi ở bên con, ở mãi trong trái tim cháu.” Người phụ nữ trung niên ôm chặt lấy cậu bé, giọng nói đầy cảm xúc.
Nhưng Thiên Vũ không nghe thấy gì nữa. Cậu bé chỉ cảm thấy một nỗi đau vô tận, một nỗi trống trải không gì có thể lấp đầy. Cậu gục đầu xuống, nước mắt chảy dài trên gò má, hòa lẫn với tiếng mưa ngoài kia, tạo thành một bản hòa tấu buồn thảm và lạnh lẽo.
Mưa vẫn rơi, như khóc thương cho số phận của một đứa trẻ vừa mất mẹ. Trong màn mưa mờ mịt, hình ảnh mẹ cậu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mẹ đang mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng và ấm áp, nhưng đôi mắt u buồn. Thiên Vũ nhìn mẹ, đôi môi run rẩy gọi tên cô, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Mẹ đã đi xa, mãi mãi không trở về với cậu nữa.
...
Sau khi Thiên Vũ mất mẹ, dường như thế giới xung quanh cậu bé hoàn toàn sụp đổ. Những ngày đầu tiên sau sự ra đi của mẹ là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời cậu.
Người phụ nữ trung niên đi cùng cậu dù rất thương Thiên Vũ, nhưng bà đã đông con, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên dù rất muốn, mà có lẽ chồng bà sẽ không cho phép bà làm điều đó.
Thiên Vũ được chuyển vào một cô nhi viện, cậu biết nơi này, nơi này là dành cho những đứa trẻ mất cha mẹ, hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, nói chung là những đứa trẻ bị người đời gán cho ba chữ “trẻ mồ côi”.
Ngày đầu tiên bước chân vào cô nhi viện, cậu bé cảm thấy như bị lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ và đáng sợ. Những bức tường màu xám, những hành lang lạnh lẽo, và những ánh mắt lạ lẫm của các bạn nhỏ khác làm cho Thiên Vũ thấy bất an.
Cô nhi viện không phải là một nơi dễ chịu gì cho lắm. Các bạn nhỏ ở đây đều có những câu chuyện đau buồn riêng của mình, nhưng chúng đã ở đây lâu hơn Thiên Vũ, chúng đã quen với cuộc sống này, nên chúng chơi với nhau rất vui vẻ, đối với chúng bây giờ, điều quan trọng nhất là được sống vô tư, mong một người bước chân vào một gia đình mới cũng yêu thương chúng như con ruột của mình.
Cậu bé Thiên Vũ, với vẻ ngoài gầy gò và ánh mắt u buồn lại trở thành đối tượng dễ dàng cho những trò bắt nạt ở đây.
Ngày đầu tiên, Thiên Vũ chỉ dám ngồi lặng lẽ một góc, ôm chặt chiếc ba lô nhỏ với vài bộ quần áo và quyển sách truyện cổ tích mẹ để lại cho cậu. Bữa ăn trưa hôm đó, khi người giữ trẻ phát bánh cho các bạn, Thiên Vũ rụt rè cầm lấy phần của mình. Nhưng chưa kịp cắn miếng nào, một cậu bé to con hơn đã bước tới giật lấy bánh từ tay cậu.
"Đưa đây, mày không cần ăn đâu," Cậu bé kia quát tháo, ánh mắt đầy vẻ khıêυ khí©h.
Thiên Vũ ngỡ ngàng nhìn cậu bé kia, lòng đầy uất ức. Cậu nhớ đến những lời mẹ dạy, nhớ đến sự yêu thương mà mẹ dành cho mình. Mẹ từng nói cậu phải biết mạnh mẽ, biết đấu tranh cho chính bản thân mình. Lúc này, cậu chợt cảm thấy một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng, không thể để sự bất công này tiếp diễn được.
Thiên Vũ đứng lên, đối diện với cậu bé kia, giọng nói run run nhưng đầy quyết tâm.
"Trả lại bánh cho tôi," Thiên Vũ nói, cậu nhìn thẳng vào đối phương.
Cậu bé to con kia cười khẩy, đẩy Thiên Vũ ngã đập mông xuống đất. Nhưng Thiên Vũ không chịu thua. Cậu lập tức bật dậy, lao tới, hai đứa trẻ bắt đầu xô xát nhau. Trong lúc giằng co, Thiên Vũ vô tình đẩy mạnh, làm cậu bé kia ngã xuống, kết quả bị gãy một chiếc răng sữa. Tiếng khóc thét của cậu bé kia vang lên khắp phòng ăn, và ngay lập tức, các bảo mẫu chạy đến, tách hai đứa ra.
"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Một bảo mẫu hỏi, giọng nghiêm nghị.
Các bạn nhỏ khác đứng nhìn, không ai nói gì. Thiên Vũ cúi đầu, nước mắt chảy dài, nhưng trong lòng cậu chợt cảm thấy hài lòng.
Đáng đời!
Cậu đã đấu tranh cho chính bản thân mình, cố giành lại những gì vốn là của mình, nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng cậu đã làm cho các bạn nhỏ ở đây sợ cậu, ghét cậu hơn trước. Sau sự việc đó, chẳng ai thèm chơi với cậu nữa. Các bạn nhỏ xa lánh, nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác và dè chừng.