Chương 1

“Xoảng”

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng đồ rơi vỡ vang vọng rõ ràng ở tầng thứ ba của một ngôi nhà nằm ở một thị trấn. Tiếng đổ vỡ cứ liên tục vang lên không ngớt, thể hiện rõ cuộc cãi vã bên trong đang đến hồi căng thẳng đến mức không thể kiểm soát được nữa.

“Tạ Tử Kỳ, cô nói đi! Cái thai này là của ai? HẢ?”

“Anh nói cái gì vậy? Không là của anh thì của ai chứ!?”

Người đàn ông với đôi mắt đỏ, tròng mắt hiện lên những sợi tơ máu đáng sợ, bước nhanh đến bóp mạnh cằm của người phụ nữ có gương mặt thanh tú, lúc này, đôi mắt trong veo của người phụ nữ ấy đã từ rưng rưng mà hình thành những giọt lệ thi nhau chảy xuống, chân mày nhăn lại vì đau đớn, chỗ khoé miệng bị rách vẫn đang rỉ máu, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Vốn dĩ cô chỉ muốn báo tin mừng cho người đàn ông này, rằng cô đã mang thai gần 2 tháng con của người này, nhưng tại sao kết quả như cô mong đợi lại không đến, mà là một kết quả đau đớn tàn bạo như hiện tại.

“Cô nói con tôi sao? Đừng hòng qua mặt được tôi, ngày nào tôi cũng nhắc cô uống thuốc tránh thai hằng ngày rất đúng giờ mà, làm quái gì có chuyện thụ thai cho cô được chứ?”

Càng nói, hắn càng bóp chặt cằm cô, khiến cho cô có muốn biện mình cũng không thể, đôi mắt rưng rưng vẫn nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của hắn, tay cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi cằm mình. Nhưng, dù sao họ cũng đã qua lại với nhau gần 3 năm trời, dù sao tình cảm hắn dành cho người phụ nữ này cũng không phải là ít, làm sao mà không thấy đau lòng cho được.

Cảm giác đó, làm cho hắn lặng lẽ nới lỏng tay đang bóp cằm cô gái, nhưng cơn tức vẫn không thể nào dịu xuống được, nhưng vẫn cố gắng kìm nén xuống, làm dịu đi cảm xúc đáng sợ trên mặt, đưa tay bóp mạnh gáy cô, dí sát mặt cô vào mặt hắn, tiếp tục hỏi:

“Nói! Đứa trẻ này là con của ai, nói sớm tôi còn tha thứ, còn không thì…”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay xuống, xoa nhẹ lên phần bụng dưới của cô, mấy đầu ngón tay của hắn từ từ co lại…

Hắn định bóp chết con của cô sao!??

“Đừng anh, đừng mà, xin anh, em nói, em sẽ nói…”

Nghe cô nói vậy, hắn mới thả lỏng tay, ngón tay lướt nhẹ trên làn da ngọc mịn màng, quệt đi giọt nước mắt đang chảy xuống bên má, tay nắm sau gáy cô cũng thả lỏng, ánh mắt kiên định nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô.

“Vì… Vì muốn ràng buộc anh cho nên... em đã dùng cách này, 2 tháng trước, anh nói vì không thể đến thăm em thường xuyên như trước, chúng ta sẽ phải tạm xa nhau vì vợ anh đã bắt đầu nghi ngờ… Cho nên, cho nên kể từ trước cái đêm chúng là làm, em… Em đã không uống thuốc nữa…”