Chương 4

Từ đằng xa Có một người dạo bước chân đến gần, trên tay hắn là một ly rượu màu đỏ như máu.

Người đó lên tiếng mở lời trước" hứa tiểu thư thật trùng hợp ở đây cũng có thể gặp được cô".

Hứa Nhan ngước đôi mắt xinh đẹp nên nhìn người đàn ông ở trước mặt, nhưng cô không thể nhớ được người trước mặt là ai.

"Rất xin lỗi, Anh là" Hứa Nhan áy náy nhìn người đàn ông lọ.

Người đàn ông trước mặt nở một nụ cười như nắng ấm, làm trong lòng cô cũng thấy hơi xao xuyến,

"Chúng ta đã vài lần có duyên gặp mặt, tôi là Tần Vũ"người đàn ông trả lời nhã nhặn.

" Tân Tiên Sinh, Tôi thất lễ rồi." Cô trả lời cúi thấp đầu xấu hổ không dám Ngước mắt lên nhìn anh.

Người đàn ông lưu lại, uống hai ba ly mới hai cô gái rồi trò chuyện hoàn huyên vui vẻ.

Khi không khí đang sôi nổi chuông điện thoại reo, là điện thoại của Khả Vy, người gọi đến là người yêu cô tên Thương Khiết.

Hai người nói chuyện qua điện thoại một lúc, rồi Khả Vy xin cáo trước người yêu qua đón có việc trước khi về Khả Vy còn hơi băn khoăn lên tiếng Bảo.

Hứa Nhan đi về cùng với mình, vì đã uống nhiều rồi Để lại cô ấy một mình Khả vi rất lo lắng.

Hứa Nhan khoác tay ý bảo không cần cô ấy tự về được,

Không khuyên được bạn tốt, cũng đành đứng dậy để cáo trước.

Chuông báo đến 9:30 Hứa Nhan muốn ra về, lên tiếng cáo từ Tần Vũ.

Người đàn ông lên tiếng" cũng muộn rồi Để tôi đưa cô về"

"Không cần phiền Tần Tiên Sinh Tôi có xe riêng, tôi có thể tự đi về được" hứa nhanh khéo léo từ chối

Người đàn ông nghe vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi cất bước đi.

Về đêm, ở hộp đêm là nơi đông nhất trong ngày người ra vào cũng đông, hứa nhan phải khó khăn lắm với len ra được đến giữa đám người.

Giờ nghĩ lại trong lòng, lúc đó đồng ý cho người đàn ông kia đưa về có phải tốt hơn không, Nhưng làm sao bây giờ chỉ biết cố gắng.

Len qua cố được đám người đi xuống dưới tầng trệt đi ngang qua khu phòng VIP. Bóng dáng của cô bước đi trên hành lang có chút siêu vẹo, đến giờ rượi mới bắt đầu ngấm, cô cố mở đôi mắt ra nhìn đường phía trước, chân từng bước loạng choạng một cánh tay vịn vào góc tường, cố đi thêm hai ba bước thì "RẦM."

Cứ tưởng cô sẽ bị ngã sõng xoài ra đất ăn một vố đau, thì lại bị cảm giác ấm áp và mềm mại.

Khi cô kịp định hình lại thì trên môi đã có cảm giác ấm áp mềm mại ướŧ áŧ thay thế.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi đã bị người ta, hôn đến tê dại, Đôi mắt cô trừng lớn nhìn khuôn mặt người đàn ông phóng đại trước mặt.

Cô ngây người khi phát hiện ra, người này ấy mà lại là Mặc Dạ, tâm cô rối loạn, trái tim đập loạn lên trong l*иg ngực, Cô có thể cảm nhận được nụ hôn này, có bao nhiêu l*иg cháy.