Chương 2

Bàn họp song đã quá giữa trưa mới kết thúc.

Ban lãnh đạo cty mời cty dùng bữa tại nhà hàng KBQ.

Nhà hàng KBQ là chuỗi nhà hàng khác sạn danh giá nhất nhì trong nước.

Mọi người có 30 phút, để chỉnh chu cho bản thân, rồi suất phát đến nhà hàng.

Hứa Nhan về đến phòng, thay ra bộ trang phục công sở, thay sang chiếc váy tay lỡ dài qua đầu gối.

Thêm một chút son màu đỏ cherry, làm làn da trắng càng thêm nổi bật, trông trẻ trung năng động tươi mát.

Khi đến cổng nhà hàng KBQ, cô trầm tư khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn, một thân âu phục đen ngũ quan thâm thuý anh tuấn.

Cô bước tới gần "chào Mặc tiên sinh." Hứa Nhan lên tiếng chào hỏi trước.

Anh giờ phút này mới nhìn đến cô "chào cô Hứa tiểu thư" nhàn nhạt mở miệng.

Mọi người đi vào trong phòng bao đã được đặt trước,

Vì trong ban cố vấn và pháp vụ cty, lên cô với anh sếp ngồi ăn cùng bàn.

Trong nhóm có người hỏi hắn "Mặc tiên sinh, còn rất trẻ mà đã thành công trong sự nghiệp, thật kiến nhiều người hâm mộ, hình như Mặc thiếu đã lập gia đình thấy được.Mặc phu nhân là một người phụ nữ toàn diện."

Trong đầu anh thoát hiện một người phụ nữ, có gương mặt sinh đẹp, trang điểm theo su hướng đậm.

Thân hình lả lướt, ăn mặc thiếu vải, Mặc Dạ kẽ nhăn mày.

"Cảm ơn anh, quá khen rồi."

Anh trả lời qua loa rồi đổi sang chủ đề khác,

Hứa Nhan nghe thấy nhắc đến Mặc phu nhân, bây giờ mới ngước mắt nhìn lên người đàn ông đối diện.

Trên tay Mặc Dạ không có đeo nhẫn, cũng không có viết hằn của nhẫn để lại, làm cô không khỏi suy nghĩ vu vơ.

Ban giám đốc cty cô mở lời "luật sưa Mặc còn trẻ mà đã tiếng tăm lẫy lừng, Hứa Nhan đứa trẻ này phải phiền Mặc tiên sinh đặc biệt chỉ dẫn nhiều rồi".

Ông Hứa cười cười nói Hứa Thiên Mạn là chú ruột của cô cũng là tổng giám đốc cty Hứa Thị

Người đàn ông không để lộ cảm súc,không dõ từ chối hay đồng ý.

Cô rũ mắt, có chút thất vọng và chua sót trong l*иg ngực.

Anh ngước nhìn qua cô gái ngồi phía đối diện, ánh mắt anh sâu nắng hơn một chút.

Qua một lúc anh mới lên tiếng.

"Được, nếu như vậy thì hân hạnh cho tôi rồi".

"Ha ha như vậy là tốt rồi, phải bảo là hân hạnh cho con bé với đúng" ông Hứa cười ha hả nói.

Hứa Nhan hơi ngước mắt lên nhìn đàn ông trước mặt, trên môi nở nụ cười như có như không, trong lòng vô

cùng vui mừng.

Bữa cơm kết thức trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.