Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 20: TÔI SẼ NHẸ NHÀNG NHẤT CÓ THỂ VỚI CÔ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay sau cái gật đầu của cô, Phong Cẩn không nghĩ nhiều liền đứng dậy cởϊ qυầи ngay trước cô mà cô thì lại không hề tránh né, điều này càng khiến cho anh thêm thích thú liền cởi hẳn qυầи ɭóŧ, giờ trên người anh thì không có cái gì là mảnh vải che thân.

Cái thứ khủng khϊếp ở giữa chân anh thật sự rất to và đang chỉa về phía cô, lúc này cô mới thấy sợ mà quay mặt đi sang chỗ khác.

- Phong Cẩn, cái thứ đó...lại to đến như vậy ? Sao...sao mà tôi chịu được đây, tôi sợ đau lắm...tôi sợ sẽ không vừa khít với tôi đâu...

Thấy được sự lo lắng và sợ hãi của cô, anh cũng không nỡ làm cô tổn thương nhưng chính cô đã tự nguyện thì anh cũng không biết phải làm sao, anh mau chóng an ủi tinh thần của cô.

- Yên tâm đi sẽ không đau đâu, tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể...giờ yên tâm được chưa ?

- Ờ

Lệ Chi Lan mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng vì câu nói của anh nên cũng dần yên tâm hơn, cô chỉ hy vọng không đau như anh đã nói. Khi nhận được tín hiệu sẵn sàng của cô thì anh mới bắt đầu tiến hành từ từ, trước tiên dụ dỗ cô nhóc này đã.

- Vừa nãy tôi có nói là có một thứ hấp dẫn muốn cho cô chạm vào, giờ cô có thể cầm nó chơi đùa rồi

Không ngờ anh lại cầm cậu nhỏ của mình đưa gần cô, thấy sự chần chừ của cô Phong Cẩn lại nói những lời vô sỉ nhưng lại đang dụ dỗ cô.

- Sợ gì chứ, yên tâm đi nó không cắn đâu mà còn giúp cô sướиɠ nữa đấy

Lệ Chi Lan ngay sau đó cũng làm theo lời anh, tay run run chạm vào cậu nhỏ ấy, vừa chạm vào thì đã cảm nhận được sự nóng ran rát của nó, cô còn có thể nhìn rõ các đường gân xanh nổi lên trông thật đáng sợ. Tay cô chầm chậm cầm lấy, nhưng rồi không biết làm sao nữa mà đưa ánh mắt long lanh nhìn anh.

Thấy như nụ cười trên môi anh càng đáng sợ hơn, lại tiếp tục dụ dỗ con thỏ ngây thơ này.

- Rất muốn tôi chỉ dạy cô lắm đúng không ?

Cô gật gật đầu.

- Vậy thì em nhẹ nhàng vuốt ve nó đi, biết đâu sẽ làm cho em thoải mái hơn và đỡ sợ hơn



Chỉ biết làm theo lời chỉ dạy của anh, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó lâu lâu lại kéo nó điều này càng làm cho anh thêm hưng phấn, anh không chịu được sự vuốt ve nhẹ nhàng ấy...

- Mau..mau mạnh bạo hơn nữa, tôi muốn hơn như thế nữa...ưưư....

Cô cũng làm theo lời anh mà vuốt ve thật mạnh, anh rất hưởng thụ với điều này liền không ngừng rên trong cổ họng, một lúc sau cô mới phát hiện không những không thấy sướиɠ mà toàn mọi tay, cô tức giận buông cậu nhỏ ra..

- Anh dám lừa tôi sao ? Nó không hề thoải mái như lời anh nói, giờ tôi mỏi tay lắm rồi đây

Vừa nói cô vừa giơ tay trước mặt anh lên án, nhưng Phong Cẩn thì lại từ tốn nâng bàn tay cô lên rồi hôn lên đó, lúc này cơn tức của cô cũng dịu đi mấy phần..

- Đừng giận nữa, à tôi còn một cái thú vị hơn nữa cô có muốn không ?

- Thú vị gì ? anh nói đi

Bỗng cô chỉ thấy anh dần đưa cậu nhỏ đến gần mặt cô, cô càng kinh hoàng hơn muốn lùi lại.

- Hãy bú nó đi, nó rất muốn cô làm mát nó

- Anh...anh đang giỡn với tôi đó hả, anh không những muốn tôi vuốt ve mà còn bú nó nữa hay sao ?

Nghe cô nói như vậy, anh làm bộ mặt yểu xìu nhanh chóng thu lại cậu nhỏ của mình, vừa giả bộ ấm ức.

- Không biết ai kia nói sẽ tự nguyện, nhưng rồi...mà thôi người ta không muốn thì không muốn vậy tôi cũng không ép...

Ngay sau đó thử đứng dậy và xem phản ứng của cô như nào, quả nhiên như anh suy đoán.

- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh làm mát nó

- Nhưng mà tôi không muốn ép cô...

- Không sao, tôi đã nói sẽ tự nguyện thì sẽ tự nguyện đến cùng...



Phong Cẩn mau chóng nằm xuống hơi rạng chân ra, cô cũng hiểu ý liền bò đến chần chừ một chút rồi cũng cúi đầu xuống ngậm lấy cậu nhỏ của anh, cô cũng ra sức liên tục bú nó. Anh thì lại càng sung sướиɠ hơn, cứ như vậy nằm hưởng thụ mà cô đã mang lại.

Như vẫn cảm thấy được sự vụng về của cô, nên anh càng ra lệnh cho cô mạnh bạo hơn nữa.

- Mạnh thêm nữa đi...sắp ra...ra rồi,..mạnh thêm một chút nữa...

Lệ Chi Lan chỉ đành bất lực tăng thêm tốc độ của mình, được một lúc sau như biết mình muốn bắn nên anh bắt đầu giở trò nhấn mạnh đầu cô xuống rồi một mạch bắn ra cái thứ trắng đυ.c ấy.

- Khụ...khụ...khốn kiếp...khụ

Vì không chịu được cái mùi tanh nồng ấy của anh, liền nôn ra thứ trắng đυ.c ấy rồi ho sặc sủa lên. Nhìn trên miệng cô dính thành quả của mình liền nhoẻn miệng cười nhẹ, nhưng rõ ràng đang rất hài lòng.

Anh vươn tay lấy khăn giấy ra trên bàn, rồi mau chóng lau đi thứ trắng trắng kia.

- Giờ đến lượt tôi hầu hạ cô rồi

Chưa kịp để cho cô bình tĩnh lại thì bị anh lật người nằm xuống còn anh thì nằm trên cô, ngay trong khoảnh khắc ấy Lệ Chi Lan nhìn thẳng vào mắt anh không hề e dè, mà đắm chìm với gương mặt đẹp trai ấy của anh.

Bỗng anh cúi xuống lần nữa hôn vào môi cô, nhưng lần này càng kí©h thí©ɧ hơn nhiều. Vừa hôn nhưng một tay anh vừa vuốt ve tóc cô, còn một tay đan chặt vào tay cô.

Một lúc sau anh lại di dời đến bầu ngực của em, thấy áo ngực thật ngứa mắt nên anh tiện tay xé toạt ra, đập vào mắt anh là một cặp bầu ngực căng tròn vừa trắng trẻo càng khiến cho anh thêm thèm thuồng, không nghĩ nhiều liền cặp một bên ngực còn một bên thì nhào nát đủ dạng hình thù.

- Ưʍ...ah-ahhh...nhẹ thôi, đừng mạnh quá chứ

Nhưng anh nào nghe, cứ như bỏ ngoài tai lời của cô vậy. Lệ Chi Lan làm đủ thứ nào nắm tóc, cào vào lưng anh nhưng không ăn thua, hết cách chỉ đành mặc cho anh làm gì thì làm.

- Á...ui đau, bộ anh là chó à ? sao lại cắn tôi, đã kêu nhẹ nhàng rồi kia mà...ui ah-ahh...cái thằng khốn kiếp này mau nhả ra...

Dù cho cô có nói gì đi chăng nữa thì cũng không hề lay động được con người vô sỉ như anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »