Chương 9: Bị quát

Sở Dật cả gan nuôi nhốt một người, vậy cũng là do có bản lĩnh riêng. Mặc dù bây giờ anh đã về hưu, không làm việc cho tổ chức nữa, nhưng bạn bè không ít, muốn nhờ họ che giấu tung tích giúp cũng chẳng khó.

Sau khi nghỉ việc, tất cả gia tài bây giờ của Sở Dật đều đã biến thành các khu bất động sản. Kể từ ngày vợ chưa cưới mất thì anh đã về ở ẩn cùng với khối tài sản khổng lồ tích góp được trong mười mấy năm qua. Mười sáu tuổi ra đời lăn lộn, anh tìm được vô vàn đồ tốt, đồ hiếm, được biếu không ít vàng bạc châu báu, đổi lại trên thân có không ít sẹo, chí mạng nhất phải kể đến vết bên hông, từ mạn sườn phải kéo dài đến tận dưới hông. Ba mươi tuổi, anh rút khỏi giới sát thủ và mong muốn có thêm thời gian cho riêng mình.

Chuyện bắt cóc đúng như Sở Dật đoán, cảnh sát đang ráo riết tìm kiếm nhưng bởi vì chẳng có chút dấu vết gì nên rất khó để theo đến tận nhà anh.

Tầm tối, Vi Hiểu Lam mới tỉnh ngủ và đòi ăn cơm. Cuộc sống của cô kỳ thật vô cùng đơn giản, ăn rồi xem hoạt hình, ăn rồi ngủ, đi dạo chơi. Mặc dù bây giờ có hơi nhớ dì Lưu và Lưu Hâm nhưng cô đâu dám đòi hỏi gì, ai biết người kia có bán cô không?

Sở Dật vốn định buổi tối ngủ cùng Vi Hiểu Lam nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của một người, đối phương gọi anh ra ngoài gặp mặt. Anh quay đầu đi thẳng ra chỗ khác, nghe người nọ nói:

“Không phải anh vẫn luôn tìm hắn ta à? Tôi có thông tin, nhưng anh phải giúp tôi ám sát một người.”

Trong lòng Sở Dật lộp bộp một tiếng, anh im lặng rất lâu mới hỏi lại:

“Ám sát ai?”

Dù rằng anh đã dừng công việc được một thời gian rồi, nhưng trong âm thầm, anh vẫn tìm kiếm kẻ thù cũ, đây là cơ hội để anh bắt hắn.

Trong tất cả sát thủ còn hoạt động, không ai khủng bố như anh. Anh từng là một sát thủ kim bài từng đứng đầu ở mọi bảng thành tích, hơn nữa mỗi lần ra ta y đều có thể ngụy tạo chứng cứ vô cùng tài tình, chưa từng để lại dấu vết. Giỏi như vậy, đối phương tìm anh để trao đổi cũng là lẽ thường.

Điện thoại truyền ra giọng một người đàn ông ồm ồm:

“Tôi muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi.”

“Được.”

Sở Dật đáp rồi tắt máy.

Quản gia biết anh nhận việc trở lại thì vô cùng lo lắng:

“Cậu nhiều kẻ thù, khó khăn lắm mới bình yên, bây giờ xuất hiện chẳng phải sẽ lại rơi vào vòng nguy hiểm à?”

Sở Dật đắc tội không ít người, anh biết, nhưng anh phải đi. Anh cần tìm kẻ đã phản bội anh, cái tên khốn vì tiền mà bán đứng anh và tổ chức, cũng là kẻ gián tiếp khiến vợ anh chết oan. Cho nên…

“Chú nghĩ tôi có thể bỏ qua cho hắn sao?”

Chắc chắn là không.

Thời điểm Sở Dật rời khỏi biệt thự, Vi Hiểu Lam đang nằm trong phòng của anh nghịch mấy thứ linh tinh. Cô ý thức được việc mình mất tích sẽ khiến gia đình lo lắng, vậy nhưng không có điện thoại để gọi họ, cho dù có, cô cũng đâu nhớ số. Về phần tại sao bị bắt thì cô trực tiếp bỏ qua, mỗi lần cố gắng suy nghĩ, đầu cô lại đau nhói.

Quản gia ở lại chăm Vi Hiểu Lam, vô cùng săn sóc, cho cô ăn đồ ngon và uống nước trái cây để đỡ buồn miệng.

Vì buổi chiều ngủ nhiều nên Vi Hiểu Lam không chợp mắt được. Nửa đêm, cô mặc váy ngủ đi lung tung khắp biệt thự, đột nhiên tìm thấy một căn phòng trống thì đẩy cửa bước vào.

Bên trong tối đen, khi mở đèn lên, Vi Hiểu Lam thấy được khắp nơi treo đầy các loại ảnh đủ màu sắc. Cô nhìn một lát, bỗng giật mình:

“Đây là mình, đây là mình, đây cũng là mình…”

Cô cứ ngỡ những hình chụp cỡ lớn treo trong phòng là bản thân, trên bàn, trên kệ sách, nơi nơi đều tràn ngập khuôn mặt đang mỉm cười của cô.

Đúng lúc cô đưa tay chạm vào một khung ảnh trên bàn, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân khe khẽ. Không biết Sở Dật về từ bao giờ, phát hiện cô ở bên trong còn động linh tinh vào đồ của anh, ánh mắt anh lạnh băng.

Anh tiến tới hai bước, hung tợn quát:

“Cút ra ngoài!”

Vi Hiểu Lam giật mình, suýt chút nữa làm rơi khung ảnh vừa động tới, nhưng may mắn là cô túm được nó trước khi nó đáp đất. Cô sợ hãi đặt khung ảnh về vị trí cũ, nhanh chân chạy ra khỏi phòng trong khi Sở Dật đứng tại chỗ không nói lời nào.

Nơi này là phòng cấm, nhưng bình thường chỉ có quản gia đến dọn dẹp và Sở Dật vào nghỉ ngơi nên không khóa. Vi Hiểu Lam vô tình tiến vào, cũng vô tình khiến anh thấy tức giận!

Rầm.

Cửa phòng ở sau lưng đập mạnh một tiếng, Vi Hiểu Lam giật thót. Cô đi lang thang trên hành lang rồi bật khóc nức nở như ai ức hϊếp mình. Khuôn mặt của người kia thật đáng sợ, cô cứ nghĩ mình sẽ bị gϊếŧ chết, lòng bàn tay và chân đều lạnh toát cả!

Trong lúc hốt hoảng, Vi Hiểu Lam đã tìm thấy một căn phòng và vào đó, đóng cửa thật nhanh. Bên trong chất đầy các loại kệ, thùng giấy cũ, sách vở, tài liệu và những thứ linh tinh khác… Tuy rằng là nhà kho nhưng vẫn rất sạch sẽ, có vẻ mỗi ngày đều được dọn dẹp và lau chùi.

Vi Hiểu Lam tìm một góc kín đáo, dùng một cái thùng giấy thật to trùm lên đầu rồi chui vào đó khóc thút thít. Cô không muốn ở đây nữa, những người bắt cô đi đều là người xấu giống như dì Lưu nói. Cô ghét bị người khác la mắng, Lưu Hâm chưa bao giờ làm vậy với cô.