Chương 53: Giao dịch

Ngày thứ ba kể từ khi vụ việc xảy ra, Vi Cẩn vẫn chưa dám báo cảnh sát.

Mỗi ngày Vi Hiểu Lam đều gửi tin nhắn từ số điện thoại lạ đến, gửi ảnh con gái của ông ta cùng dòng tin nhắc nhở, so với bọn bắt cóc tống tiền còn chuyên nghiệp hơn nhiều, dặn dò ông ta chỉ cần có biến, vậy sẽ gửi đến cho ông ta từng bộ phận của Vi Nhã Hân.

Thực ra Vi Hiểu Lam không muốn làm đến bước này, cũng sẽ không tàn nhẫn đến nỗi hành hạ hay đánh đập Vi Nhã Hân. Từ lúc đưa cô ta về khách sạn thì chỉ khóa cửa phòng và nhốt cô ta lại, đúng giờ vẫn đưa cơm, về phần cái chân đã bị chấn thương của cô ta thì Vi Hiểu Lam mặc kệ.

Phải biết trước kia là cả nhà Vi Nhã Hân hại chết cha mẹ của cô, có thể không thương hại thì không thương hại làm gì.

Đúng giờ hẹn, Vi Hiểu Lam mới chậm rề rề rời khỏi khách sạn, một mình.

Khi thấy sau lưng cô không hề có bóng dáng của con gái ông, Vi Cẩn đứng bật dậy, vừa mở miệng đã bị cô chặn họng.

“Đừng vội, chú ngồi đi, con gái chú vẫn đang khỏe lắm.”

Trong quán cà phê tụ tập không ít người, tiếng cười nói và tiếng nhạc du dương rất thích hợp cho một ngày thư giãn.

Vi Hiểu Lam vừa ngồi xuống đã gọi một ly cà phê nóng, sau đó ngồi nhâm nhi thưởng thức trong lúc Vi Cẩn lấy ra từng tờ giấy một, đặt lên bàn.

Toàn bộ đều là tài sản mà Vi Thiệu trước khi chết phấn đấu nhiều năm mới tích góp được, có cả phần Vi Hiểu Lam dùng số tiền khi đi làm cho Ám Dực gửi cho cha mẹ. Những thứ này đều bị Vi Cẩn dùng thủ đoạn ti tiện cướp đi.

Ánh mắt Vi Hiểu Lam lạnh lẽo lướt qua, cô kiểm tra từng thứ một, chậm rãi, sau đó đối chiếu với trí nhớ không mấy trọn vẹn của mình.

Vi Cẩn hỏi:

“Con gái tao đâu?”

“Đã nói chú đừng nóng, chờ tôi kiểm tra lại một lần, nếu thiếu bất kỳ một thứ gì hoặc tôi phát hiện chú mang tài sản của nhà tôi cho người khác đứng tên, vậy thì…”

Cô mở điện thoại lên, vặn nhỏ âm lượng rồi đưa cho ông ta xem cảnh Vi Nhã Hân nằm trong bồn tắm, tay chân bị trói chặt, hai mắt nhắm nghiền.

Trái tim Vi Cẩn như ngừng đập, mặt đỏ bừng, ông ta cắn chặt răng nhìn về phía cô như thể muốn lao qua cắn xé, ăn thịt cô.

Vi Hiểu Lam vắt chéo chân, nhàn nhã chống một tay lên bàn và đỡ cằm mình, dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn ông ta:

“Ông xác định đây là tất cả?”

Vi Cẩn hơi chột dạ nhưng vẫn cố chấp nói:

“Hết rồi! Ký xong thì mau thả con gái tao ra, địa chỉ của khách sạn kia ở đâu?”

Đối với câu hỏi này, cô không trả lời mà cầm tách cà phê lên, nâng mắt nhìn quanh một vòng và nói:

“Ông dám gài người ở đây cơ à? Hình như ông quên mất Hổ ca thất bại thế nào rồi?”

Vi Cẩn tức giận trợn mắt, nhắc Hổ ca mới nhớ, ông ta đã không nhận được tin tức gì từ họ lâu rồi, đến cả việc hắn còn sống hay đã chết ông cũng chẳng rõ. Chẳng lẽ con nhóc này còn dám gϊếŧ người thật ư?

Chuyện khiến ông sợ hãi hơn là chỉ một ánh mắt, vậy mà Vi Hiểu Lam đã nhận ra người của ông ta thuê đang ở nơi này!

Vi Hiểu Lam nhạy bén cỡ nào, một đám người ngồi uống cà phê mà không được tự nhiên, động tác hơi cứng, hơn nữa cô đoán Vi Cẩn hèn hạ nhất định sẽ thuê người mai phục.

Cô mỉm cười, trên khuôn mặt xinh đẹp như sáng bừng lên sự thuần khiết vô tội:

“Tôi đang xả nước vào bồn tắm của con gái ông đấy.”

Cô vừa dứt lời, Vi Cẩn liền có cảm giác như bị sét đánh trúng, toàn thân đờ đẫn. Hóa ra đây là lý do cô ta cho ông xem đoạn video vừa rồi ư?

“Đồ đê tiện, độc ác! Mày… Mày…”

Vi Cẩn đưa tay đè chặt ngực, bị sốc nặng dẫn đến hô hấp khó khăn, ông ta run lẩy bẩy chỉ tay vào mặt Vi Hiểu Lam mà “mày mày” liên tục mấy lần.

Vi Hiểu Lam uống xong một cốc cà phê, nói:

“Yên tâm, tôi vặn nước rất nhỏ. Dựa theo thời gian mà tôi đã tính toán, mười lăm phút nữa con gái ông sẽ bị nhấn chìm.”

Cô đặt tay lên bàn, vạch từng tờ giấy có dấu mộc ra xem rồi nhẹ nhàng ký tên, sau đó nói:

“Những tài sản mà ông giấu giếm mang ra ngoài cho người khác đứng tên cũng nên trả lại cho tôi. Tôi không có kiên nhẫn đâu, đây là lần cảnh cáo cuối cùng.”

Vi Cẩn đã đề phòng trường hợp này từ trước, ông ta cay đắng cúi đầu, lát sau rút ra một tệp giấy tờ khác, nói:

“Đúng là một con cáo già khốn kiếp!”

“Quá khen!”

Hài lòng trước biểu hiện của ông ta, Vi Hiểu Lam nở nụ cười rồi xoay nhẹ cây bút trên tay, ký tên. Hai người rời khỏi quán cà phê rồi vội vàng đi công chứng những giấy tờ trên tay, trong lúc làm việc, Vi Cẩn vẫn luôn thấp thỏm lo lắng:

“Mày ở đây lâu như vậy, con gái tao phải làm sao hả?”

“Yên tâm, tôi sẽ gọi người vào tắt nước, bảo đảm con gái ông bình yên vô sự. Ngày mai tôi sẽ thả cô ta về.” Vi Hiểu Lam cà lơ phất phơ chẳng thèm để ý ông ta.

Hoàn tất mọi thủ tục, sắc mặt Vi Cẩn đã vô cùng xấu. Ông ta đúng thật trả hết số tiền mà mình lấy từ Vi Thiệu rồi, nhưng vẫn còn lại một ít tiền do ông ta dựa trên tài sản của Vi Thiệu mà làm ra, cho nên không tính hoàn toàn phá sản. Chỉ là…

“Ông về bảo vợ ông thu xếp, sau đó cút khỏi Vi gia. Nhớ gọi dịch vụ tới dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách, được chứ?”

Vi Hiểu Lam không làm cho người khác tức chết là không được, cô lấy lại tài sản rồi, đương nhiên sẽ thả người, nhưng cô đâu hứa sẽ thả ngay. Vì để cẩn thận, cô đe dọa Vi Cẩn nên biết điều.

Vi Cẩn chỉ có một đứa con gái duy nhất là Vi Nhã Hân, cho nên cũng rất tận lực bảo vệ cô ta, còn đồng ý trả hết tiền cho gia đình Vi Hiểu Lam.