Chương 51: Là Ám Dực

Phản ứng đầu tiên của hai người đàn ông là cô đang nói đùa, nhưng mà sắc mặt của cô lại vô cùng nghiêm túc. Chuyện gì cũng có thể đùa giỡn được Nhưng chuyện này thì không. Vốn dĩ Vi Hiểu Lam còn muốn ở lại Vi gia thêm một thời gian nữa, chậm rãi giúp bản thân khôi phục những ký ức cũ, nhưng mà mà cô đâu ngờ được Vi Cẩn lại chờ không kịp mà động thủ.

Nghe thấy lời đe dọa người đàn ông kia còn bật cười:

“Mày nghĩ là tao sẽ tin mày dám làm thế sao?”

“Làm đi!” Vi Hiểu Lam ra lệnh cho người đối diện.

Cô đá ngã người đàn ông bên cạnh mình, bởi vì từ nãy đến giờ đã mất quá nhiều máu khiến đầu ông ta hơi choáng, ông ta không còn sức chống cự. Một chân cô đạp trên bắp tay của người nọ, sau đó xổm ngồi xuống.

Ba người bên kia không rõ Vi Hiểu Lam định làm gì, sau đó nhìn thấy cô mặt lạnh cầm con dao trong tay ghim mạnh xuống và nói:

“Nếu không thì để tôi cắt thịt của người đàn ông này bù vào!”

“Aaaa, mau, mau làm theo lời cô ta…”

Hổ ca trong miệng bọn họ đau đớn kêu gào, cho dù bình thường ông ta có hống hách ngông cuồng cỡ nào thì lúc này vẫn phải thỏa hiệp.

Vi Cẩn nghe thấy âm thanh hỗn loạn mà tim như ngừng đập, hét lên:

“Dừng tay! Mày muốn hỏi gì?”

“Muộn rồi, tôi đã cho ông thời gian.”

Vi Hiểu Lam ghét bỏ đáp, sau đó nhìn về phía vhn, khuôn mặt cô ta trắng bệch, sợ hãi đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy. Đối với cô ta, bây giờ trông Vi Hiểu Lam không khác gì ma quỷ đòi mạng.

Cô ta không ngừng cầu xin:

“Đừng mà, đừng động vào tôi, cô hỏi gì tôi cũng sẽ nói hết! Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi…”

Thấy Vi Nhã Hân sợ hãi đến độ ăn nói không rõ ràng, Vi Hiểu Lam thương tình gật đầu:

“Thấy thái độ hợp tác của cô khá tốt, tôi sẽ thu lại lời vừa rồi.”

Trên khuôn mặt Vi Nhã Hân đã tràn đầy nước mắt, cô ta nghe thế lập tức mừng rỡ, nhưng sự vui mừng đó chỉ thoáng qua, bởi vì câu tiếp theo của Vi Hiểu Lam khiến cô ta tuyệt vọng.

“Nhưng mà Vi Cẩn vừa rồi mắng có vẻ hăng say, tôi cảm thấy không vui, vì vậy đánh gãy cổ chân của cô ta cho tôi.”

Hai người đàn ông nhìn Hổ ca ở bên kia đang nằm xấp dưới đất kêu rên, lại nghĩ đến việc nếu kéo dài thời gian thì sẽ khiến Hổ ca mất mạng, họ cúi đầu xin lỗi với Vi Nhã Hân.

“A, không, không được, đừng mà… Aaaaa, ba, cứu con với!”

Vi Nhã Hân kêu gào dữ dội, bị hai người kia hợp lực bẻ gãy xương cổ chân.

Cô ta quỳ rạp dưới đất kêu khóc, toàn bộ quá trình còn chưa đến một phút, Vi Hiểu Lam cầm điện thoại hỏi:

“Bây giờ đã nói chuyện được chưa?”

Vi Cẩn một bên cố gắng gửi tin nhắn ra ngoài, một bên đáp:

“Được, mày muốn gì, nói đi?”

“Thái độ tốt như vậy từ sớm có phải được rồi không, con gái ông cũng không vì ông mà bị đau.”

Vi Hiểu Lam ngang nhiên đổ lỗi cho Vi Cẩn, sau đó nheo mắt hỏi:

“Tai nạn ba năm trước là ông thuê người gây ra, đúng không?”

Toàn thân Vi Cẩn lạnh ngắt:

“Mày là… Vi Tuệ Văn?”

Chẳng trách khuôn mặt giống như đúc, chẳng trách ông nhớ rằng Vi Thiệu chỉ có một người con gái mà thôi! Chó chết, cô ta dám lừa bọn họ?

“Tôi là ai không quan trọng, trả lời đi trước khi chân bên kia của con gái ông cũng bị phế!”

“Ba, đau, con đau quá… a, a…” Vi Nhã Hân ôm chân khóc lóc.

Tiếng kêu đó khiến tim gan Vi Cẩn đều thắt lại, đứng trước bàn làm việc, ông ta tức giận nói:

“Đúng vậy, thì sao?”

Ông ta không ngờ đến Vi Hiểu Lam là Vi Tuệ Văn, hơn nữa thân thủ còn tốt như thế. Khi đó rõ ràng đã có giấy báo tử từ bệnh viện, rõ ràng họ đã chôn cất thi thể của một nhà ba người, sao vẫn để con cá lọt lưới được chứ?

Vi Hiểu Lam hỏi ra câu hỏi mà mình muốn biết nhất:

“Người mà ông thuê là ai?”

“…”

Vi Cẩn không muốn nói, lúc này nếu để lộ ra thì xem như xong. Ông ta vội vàng nhắn tin bảo trợ lý nhanh chóng đi xử lý tài sản, chuyển hết những thứ mang tên Vi gia sang cho người quen, như vậy đến lúc bị kiện thì cũng không mất trắng.

Thấy ông ta im lặng, hỏi:

“Xem ra ông không muốn hợp tác lắm?”

Vừa dứt lời, cô lại ra hiệu cho bên kia ra tay, sắc mặt Vi Nhã Hân đã tái mét, cô ta gào khóc:

“Ba, nói đi, trả lời cô ta đi, con sẽ chết mất, con không muốn, đau quá… Ba cứu con…”

“Chờ một chút! Là Ám Dực, Ám Dực!”

Hai chữ Ám Dực vừa thoát ra từ miệng của ông ta, Vi Hiểu Lam liền chấn động, giơ tay ra hiệu dừng lại. Vi Nhã Hân lúc đó như lượn một vòng quanh cửa tử về, cả người mềm nhũn bất động dưới đất.

Tại sao… Lại là Ám Dực?

Tại sao… Không phải là Kim Xà?