Chương 44: Cô ấy có thể đi đâu?

Vi Hiểu Lam mang chút tiền tích góp được trong hai năm sống ở Lưu gia để mua lại vòng tay bằng bạc kia, mang nó trở về. Chiếc vòng tay không có gì đặc biệt ngoài một chữ “Vi” đại diện cho thân phận. Xâu chuỗi những hành động của Sở Dật lại, cô biết mình thật sự là Vi Tuệ Văn…

Vi Hiểu Lam đeo chiếc vòng bạc kia lên tay. Thời điểm cô đi đến cổng của chung cư, linh cảm nhạy bén nói cho cô biết sau lưng đang có kẻ theo dõi.

Từ lúc cô rời khỏi nơi này đến tu viện Sam Tây người nọ đã bám đuôi! Đi nhanh về phòng, Vi Hiểu Lam đứng gần cửa sổ kéo nhẹ tấm rèm hoa lên, trước mắt lộ ra một khe hở. Quan sát bên ngoài, Vi Hiểu Lam phát hiện tên kia vẫn chưa rời đi.

Là ai chứ? Cô không có thời gian để quan tâm nhiều như vậy. Trong lòng cô bây giờ rất loạn, lý trí muốn tìm về Vi gia nhưng trái tim mách bảo cô tốt nhất hãy quên hết những chuyện cũ kia đi, đừng nhớ đến làm gì, bởi việc này chắc chắn sẽ làm cô không vui.

Sau một đêm dài suy nghĩ, Vi Hiểu Lam vẫn chọn quay lại Vi gia.

Vào lúc cô đang gói ghém đồ đạc, Lưu Hâm đã tỉnh rượu đi vào tìm cô. Hắn nhận được tin nhắn từ mẹ và cảm thấy rất sốc khi biết bây giờ cô đã hồi phục bình thường.

Trong phòng lúc ấy có hơi bừa bộn, Vi Hiểu Lam ngồi bên giường gấp quần áo nghiêng đầu nhìn hắn:

“Anh tìm tôi có việc gì à?”

Ánh mắt cô sáng ngời có thần, khiến tim Lưu Hâm bất giác đập như điên. Hắn lắp bắp, một nỗi lo lắng không tên xộc lên đại não. Chẳng lẽ Vi Hiểu Lam định rời khỏi nơi này?

“Em… Định đi đâu?”

Giọng hắn hơi khàn và run, Vi Hiểu Lam vừa nghe đã hiểu được tâm trạng của hắn lúc này thế nào. Cô mím môi không đáp, căn phòng liền chìm vào trong im lặng.

Phải qua vài phút, Vi Hiểu Lam mới khẽ thở dài:

“Em sẽ quay về Vi gia một chuyến.”

“Mấy ngày?” Lưu Hâm đã không biết bản thân làm sao có thể chịu được tin tức này, hắn khó khăn lắm mới buông ra được hai chữ.

Tên Sở Dật kia chết ở xó xỉnh nào rồi? Chính anh ta đã nói sẽ chăm sóc cho Vi Hiểu Lam cẩn thận kia mà, bây giờ cô một thân một mình định rời khỏi Sam Tây, anh ta không lo sao?

Vi Hiểu Lam chậm rãi đáp:

“Có lẽ vài ngày, một tuần, hoặc lâu hơn thế.”

Lưu Hâm chết cứng tại chỗ không thể nhúc nhích, môi run lên, tím tái. Lâu hơn là bao lâu?

Vi Hiểu Lam tiếp tục xếp quần vào vào va li, rồi nghe thấy Lưu Hâm hỏi:

“Có tiền không?”

“Vẫn đủ, trước kia anh cho tôi tiền tiêu vặt đều giữ lại, giờ có thể dùng rồi. Chờ sau này tôi sẽ trả lại…”

“Không cần.”

Vi Hiểu Lam còn chưa nói xong thì Lưu Hâm đã trực tiếp cắt ngang:

“Anh sẽ đưa em một ít nữa, không cần trả, chúng ta là người nhà mà!”

Vẻ mặt hắn chân thành, mắt nhìn thẳng vào cô. Lúc này, hắn thật sự nghĩ rằng cô là một phần trong gia đình của hắn, vốn dĩ định lo cho cô cả đời, cùng cô xây dựng mái ấm, bây giờ xem ra hắn không nên ảo tưởng nữa.

Hai người nói chuyện thêm một lát rồi dừng, Lưu Hâm đưa cho cô một ít tiền để cô đi xe về Vi gia, hiện tại cô cũng không thể dựa vào ai nên đành nhận. Cho dù hắn cố gắng thế nào thì cô chỉ xem hắn như một người anh trai trong gia đình, sẽ không động lòng được.

Đại khái hiểu được lòng cô, Lưu Hâm đột nhiên thay đổi thái độ, không tỏ ra buồn bã và mất tự nhiên nữa. Hắn dặn dò cô đủ thứ, bảo cô phải cẩn thận chăm sóc bản thân, còn nói bây giờ lừa đảo rất nhiều… Mỗi một câu một chữ đều là vì cô.

Vi Hiểu Lam cúi đầu, khi hắn nói thì cô ừm liên tục, không đáp lại.

Buổi chiều, Vi Hiểu Lam gọi dịch vụ tới chuyển giúp cô va li đi trước. Bề ngoài thì đó chỉ là một cái thùng giấy khá to, người theo dõi cô chắc hẳn sẽ cũng không lại gần kiểm tra, vậy thì hành lý sẽ được dời đi trước.

Vi Hiểu Lam đứng trên tầng hai nhìn kỹ, tên đàn ông lạ mặt kia vẫn theo dõi cô chặt chẽ, đúng là bám dai như đỉa!

Đội tóc giả lên, thay quần áo khác lạ, Vi Hiểu Lam bắt đầu trang điểm. Cô dặm phấn tô son đậm đến nỗi chính bản thân cũng không nhìn ra đây là ai, sau đó thì công khai đi ra ngoài. Cô sải bước thật nhanh trên đường, đầu đội mũ rộng vành để che nắng, chân mang cao gót màu đỏ rượu, nhìn giống như một quý cô nào đó chứ không phải Vi Hiểu Lam bình thường.

Khi đi ra khỏi chung cư, kỳ thật chân cô hơi run. Cô không phải sợ bị người đàn ông kia phát hiện nên run đâu, mà vì mang giày cao gót đi từ nhà ra cổng nên có chút không quen.

Vi Hiểu Lam hít sâu một hơi tự nhủ:

“Không thấy mình! Không thấy mình!”

Vi Hiểu Lam lẩm bẩm và đi nhanh ra khỏi chung cư, người đàn ông theo dõi cô cũng hơi nghi ngờ nhìn thoáng qua cô, sau đó khi cô chuẩn bị lên taxi, hắn ta mới vỡ lẽ!

“Mẹ kiếp! Người phụ nữ đó là chị dâu mà?”

Phen này mà để mất dấu chị ấy thì hắn sẽ bị Sở gia chặt thành nhiều khúc quá! Hắn ta gấp rút phi ra đường, ngoắc taxi để đuổi theo Vi Hiểu Lam. Hắn vừa ngóng mắt nhìn vừa gọi điện thoại cho Sở Dật, nghe thấy giọng Sở Dật vang lên, hắn liền nói:

“Xin lỗi Sở gia, trong lúc tôi lơ là đã bị chị dâu lừa rồi. Cô ấy phát hiện ra tôi nên bây giờ đang muốn trốn đi đâu đó!”

“Cô ấy có thể đi đâu?”

Sở Dật ở một bên nhíu chặt mày, hôm trước anh đã nghe đối phương báo cáo về chuyện Vi Hiểu Lam đi đến tu viện, nhưng thông tin chính xác hơn thì không thu thập được. Kế tiếp cô đến tiệm cầm đồ, khi ra ngoài mang theo một cái vòng bạc. Vòng bạc sao…? Anh chợt nhớ ra hình như đó là thứ mà mẹ cô để lại! Chết tiệt, Hiểu Lam định về Vi gia? Một mình?

Trong lúc Vi Hiểu Lam đang mất trí, Sở Dật từng đưa cô đến thành phố Hải Tinh một lần, cho nên cô vẫn còn nhớ vị trí!