Chương 40: Đau

Để tránh cho sự việc tiến triển theo một hướng không mong đợi, Sở Dật chủ động thỏa hiệp với cô, đồng thời cũng đưa ra điều kiện:

“Anh có thể để em trở về nơi trước đây từng sống, để em tự do làm mọi việc, nhưng có vài chuyện anh muốn nói cho em biết để tránh nguy hiểm về sau.”

Ba người đã ở trong trạng thái căng thẳng suốt từ lúc bắt đầu nói chuyện, Vi Hiểu Lam nhíu mày nhìn anh:

“Chuyện gì?”

Thái độ của cô trước sau vẫn luôn có vẻ không thân thiện với Sở Dật lắm, tuy nhiên đổi lại là bất kỳ người chắc cũng sẽ phản ứng tương tự. Thứ nhất, cô không nhớ anh là ai. Thứ hai, cô đã từng bị anh lừa gạt.

Vi Hiểu Lam chắc chắn sẽ không chấp nhận một người nói dối mình, chứ đừng nói chi Sở Dật còn bắt cóc cô, cưỡng ép mang cô rời khỏi Lưu gia.

Thấy cô nhíu chặt mày, cổ họng Sở Dật khô khốc. Anh im lặng mãi mới nhả ra được mấy từ:

“Anh muốn đi cùng em.”

“Anh theo tôi làm gì?” Vi Hiểu Lam hừ lạnh. “Muốn kiểm soát tôi?”

“Không phải, là để bảo vệ em.” Người đàn ông bất lực nói.

Nghe đến đây, Vi Hiểu Lam nở nụ cười châm biếm:

“Sở Dật, cái tôi cần nhất là một người bảo vệ tôi khỏi anh! Anh mới là kẻ nguy hiểm, là kẻ đáng sợ mà tôi nên tránh!”

Từng lời nói của Vi Hiểu Lam giống như lưỡi dao, không ngừng cứa lên thân thể và trái tim anh. Cô không nể tình xưa, cũng chẳng có chút thương cảm nào.

Trước kia Vi Tuệ Văn không như vậy, Sở Dật rốt cuộc hiểu được ý nghĩa của việc mất trí nhớ là như thế nào. Vào giờ khắc này, không có đoạn trí nhớ lúc họ ở cạnh nhau, cô đã chân chính biến thành một người hoàn toàn khác.

Vi Hiểu Lam dè dặt di chuyển, cầm lấy điện thoại rồi nói:

“Không nói nhiều, tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi rất ghét loại người như anh!”

Cô ấn nút gọi cho Lưu Sa, trong phòng có mùi hương tràm thoang thoảng khiến người ta thoải mái, nhưng bấy giờ Sở Dật thấy bức bách đến phát điên.

Anh không dám to tiếng, cũng không dám ngăn cản hay giải thích gì thêm, bởi vì ánh mắt của cô thể hiện sự khó chịu và mất kiên nhẫn lắm rồi, chỉ cần anh làm phiền cô thêm nữa, cô sẽ nổi giận.

Vi Hiểu Lam gọi về thông báo cho Lưu Sa lát nữa cô sẽ trở lại, sau đó tắt máy, đứng trước mặt hai người đàn ông kia mà bình tĩnh nói:

“Đồ đạc ở nơi này tôi không cần gì cả, về phần điện thoại này, tôi sẽ trả lại cho anh.”

“Không cần đâu, em giữ đi.” Sở Dật đè thấp giọng để không phát hiện ra anh đang run. “Để phòng khi em nhớ ra gì đó, muốn liên lạc cho anh.”

“À, tùy anh thôi. Vậy tôi sẽ giữ nó.”

Dứt khoát, quyết tuyệt, không hề lưu luyến chút nào, Vi Hiểu Lam chỉ cầm duy nhất một chiếc điện thoại khi rời khỏi biệt thự của Sở Dật. Trước khi đi, anh gọi cô lại đưa cho cô một cái thẻ để cô dùng tạm, nhưng cô thẳng thừng từ chối:

“Tôi đã gọi cho mẹ nuôi ra đón, không phiền anh quan tâm thêm.”

Nếu giữ nó thì chẳng khác gì vẫn còn mối liên kết với người đàn ông này, Vi Hiểu Lam xua tay đi thẳng ra cửa.

Taxi vừa đi đến ngã tư đầu đường thì ở phía xa, một chiếc xe bốn chỗ màu đen khác bỗng xuất hiện, biển số khác lạ nhưng người bên trong chính là Sở Dật. Cô không cho phép anh đi cùng nên anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lặng lẽ theo sau, không biết được mấy tên điên đến ám sát anh có tìm tới chỗ cô hay không.

Trở về nhà sau nhiều ngày, Vi Hiểu Lam đứng trước cổng, ngẩng đầu lên. Gió mùa thu se lạnh thổi lướt qua, mới như vậy mà đã như cắt vào da thịt, cô bất giác vuốt nhẹ lên da tay.

Lưu Sa nhận được điện thoại xong không hiểu gì cả, nhưng biết cô về thì bà rất vui, đang đứng trước cổng chờ cô. Khuôn mặt bà hiền hậu, đuôi mắt xuất hiện vài vết chân chim và nếp nhăn để lộ tuổi tác thật. Bà mặc một chiếc áo khoác sọc xanh đỏ đan vào nhau, đứng ngóng chờ như chờ con đi học về.

Trông thấy Vi Hiểu Lam bước ra từ taxi, Lưu Sa xông qua trả tiền cho cô rồi ôm chầm lấy cô.

“Hiểu Lam!”

“Dì Lưu.” Vi Hiểu Lam dang tay ôm Lưu Sa, cảm giác tim đau thắt cả lại. Hai năm cũng là một thời gian vô cùng dài, bà và Lưu Hâm chăm sóc cô tận tâm mà không một lời than vãn, chưa từng bắt cô phải làm gì để giúp đỡ gia đình, cô rất biết ơn bà.

Khoảnh khắc ấy, Vi Hiểu Lam thấy lòng nhẹ nhõm, cả người mềm ra. Đi đâu cũng không thể bằng nhà mình được!

Thời tiết ngày càng lạnh, Lưu Sa xúc động hai mắt đỏ bừng, thấy cô ăn mặc phong phanh thì cởϊ áσ khoác ra rồi nói:

“Mặc cái này vào nhanh lên!”

“Không cần đâu, con…”

“Mặc vào!” Bà nghiêm mặt dạy bảo: “Sao mà không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy hả? Con biết mấy hôm nay dì ăn ngủ không yên vì con không?”

Khoảng thời gian Sở Dật đưa cô đi, Lưu Hâm cũng đã nói rõ lý do cho Lưu Sa biết, nói rằng người nhà của Vi Hiểu Lam đến tìm và mang cô về rồi. Bà năm lần bảy lượt cảm thấy trong chuyện này có vấn đề, cứ nhớ mãi nên cũng bị stress ít hôm, gầy hẳn đi so với dạo trước.

Vi Hiểu Lam kéo góc áo ra trùm lên người Lưu Sa, cùng bà đi nhanh vào trong chung cư.

Ở một góc đường, Sở Dật ngậm đầu thuốc trong miệng, tay cầm bật lửa đốt vài lần mà không được. Anh thở dài, cuối cùng vứt điếu thuốc đi. Người bên cạnh thấy vậy tiếc tiền, mắng anh:

“Thằng nhóc này, xin thuốc của tao rồi không hút mà làm gì thế?”

Sở Dật mím chặt môi, trái tim anh như mất đi cảm giác, gió lạnh quét qua người cũng không làm anh nhăn mày lấy một cái. Anh lẩm bẩm:

“Xin lỗi chú, tôi không có hứng hút nữa.”

Anh thật sự không biết phải làm sao trước tình cảnh này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Anh rút điện thoại ra, gọi cho một người, đầu dây bên kia rất nhanh đã có người lên tiếng:

“Sở gia? Lâu lắm rồi mới thấy anh gọi điện thoại đến đấy!”

“Cậu giúp tôi một việc được không?”

Người bên kia kích động vỗ ngực đáp:

“Được chứ! Chuyện gì? Anh cứ nói đi, em đến ngay cũng được!”

“Đến đây bảo vệ chị dâu của cậu một thời gian.”