Chương 37: Trường hợp xấu nhất

Trong sự lo lắng bất an của hai người đàn ông, Vi Hiểu Lam thở chậm lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô.

Ứng Thác cũng không rõ liệu biện pháp vừa rồi có tác dụng phụ gì không, bởi vậy Sở Dật nhờ hắn ở lại để phòng bất trắc. Bàn tới bàn lui, vị bác sĩ trẻ đành tạm gác công việc sang một bên, tìm một phòng dành cho khách mà nghỉ ngơi.

Kể từ lúc Vi Hiểu Lam bất tỉnh đến nửa đêm, Sở Dật vẫn luôn ngồi bên cạnh chờ đợi, sợ một khi anh rời khỏi phòng, cô sẽ xảy ra chuyện. Anh nắm chặt bàn tay mềm, nhẹ nhàng giữ lấy.

Tầm sáng, ánh nắng bên ngoài dịu nhẹ tiến vào từ cửa kính trong suốt, xuyên qua một góc màn, chiếu lên ngũ quan như tạc của Sở Dật khiến anh giật mình mở mắt ra. Anh kiểm tra người trên giường, phát hiện cô vẫn đang thϊếp đi, lông mày hơi chau lại.

Sở Dật thấy vợ mình không sao thì thở phào một hơi, rón rén xuống giường chuẩn bị ra ngoài.

Chờ quản gia làm xong bữa sáng, Sở Dật như thường lệ vào phòng định gọi cô, nhưng lúc tới gần giường, anh mới biết cô đã tỉnh từ lúc nào, đang dùng một tay xoa trán.

Anh thấp thỏm hỏi:

“Em dậy rồi à? Có đau ở đâu không?”

Ánh mắt của Vi Hiểu Lam hướng về phía anh, môi xinh khép mở, nói:

“Tôi đau đầu, phiền anh ra ngoài một lát.”

“Em…” Sở Dật chấn động. “Em nhớ ra gì rồi sao?”

Cô gái trên giường nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy, lúc anh đưa tay muốn đỡ thì bị cô đẩy ra ngăn lại:

“Chờ đã, anh có thể ra ngoài trước không?”

Mặc dù ánh mắt của cô sáng ngời có thần, nhưng thái độ có hơi kỳ quặc, lẽ ra nếu đã nhớ được gì đó thì phải thân thiết với anh mới đúng!

Giờ phút này, trong đầu Vi Hiểu Lam cực kỳ loạn. Những ký ức trong suốt ba năm qua từ lúc ở tu viện đến khi được Lưu gia nhận nuôi và Sở Dật đưa về nhà, chúng đang bị xáo trộn, cô không cách nào sắp xếp chúng theo thứ tự được.

Cô phát hiện mình dường như đã mất trí nhớ nên mới bị đưa đến Sam Tây, sau đó phải trải qua cuộc sống hết sức khổ cực trong vòng một năm. Có nhiều việc mà Lưu Sa và Lưu Hâm không hề hay biết, trong đó, cô từng bị đám người ở tu viện ức hϊếp hết lần này đến lần khác.

Lúc mất trí, lúc ngờ nghệch không hiểu chuyện, cô đâu nhớ được những sự việc kia. Mãi cho đến hiện tại, cô mới phát hiện hóa ra tu viện ấy tồn tại rất nhiều kẻ tự nhận là tốt đẹp nhưng bên trong lại mục ruỗng.

Vi Hiểu Lam mệt mỏi khép mắt, dung nhan xinh đẹp có chút trắng bệch.

Biết cô dường như đã hồi phục, cơ thể Sở Dật mất khống chế, tay anh run rẩy vì kích động. Anh muốn xông lên ôm lấy cô nhưng lại bị một cái nhìn lạnh lùng xa cách đẩy lui.

Cô nhẹ giọng nói:

“Anh ra ngoài trước đi.”

Tuy rằng thái độ bình tĩnh không hề khó chịu hay cáu gắt, nhưng Sở Dật tinh ý hiểu được cô đang cảnh cáo anh!

Anh mong chờ khoảnh khắc này biết bao nhiêu, nhưng nó hoàn toàn trái ngược với sự kỳ vọng của anh. Vi Hiểu Lam ngồi thẳng lưng trên giường, không muốn nói thêm gì nữa.

Sự căng thẳng giữa họ kéo dài vài phút, cuối cùng Sở Dật thở dài một tiếng, xoay người ra ngoài và đóng cửa lại.

Cạch.

Vi Hiểu Lam đưa tay sờ lên trán mình. Hai bên thái dương vẫn truyền đến cảm giác hơi đau nhói, tê tê, giống như bị ai dùng kim châm vào. Cô đang ở nhà của người đàn ông tên Sở Dật kia, người đã trơ mắt ra khi cô suýt bị bắt cóc, sau đó dụ dỗ cô ký giấy kết hôn!

Khi phát hiện bản thân ngoan ngoãn nghe lời một kẻ máu lạnh vô tình và đáng sợ như vậy, Vi Hiểu Lam bắt đầu tự trách. Cô dùng cả nửa ngày nhốt mình trong phòng để tĩnh tâm, chỉ mở cửa cho Trần quản gia mang cơm tới.

Sở Dật ở bên ngoài nôn nóng sắp phát điên! Anh tìm Ứng Thác để hỏi rõ mọi chuyện, kết quả nhận được tin dữ:

“Trường hợp này có vẻ tệ, não của Vi Hiểu Lam bị kí©h thí©ɧ nhưng không giúp cô ấy nhớ lại tất cả mọi việc mà chỉ có suy nghĩ của cô ấy trở về trạng thái bình thường thôi.”

Từ trước đến giờ Ứng Thác chưa bao giờ gặp trường hợp hy hữu như vậy, rất hiếm, phải nói là cực hiếm.

Một bên chân mày của Sở Dật nhướng lên:

“Cậu nói vậy là ý gì?”

“Tôi đã giải thích rất rõ.”

Cho nên chuyện này đồng nghĩa với việc trong mắt Vi Hiểu Lam, Sở Dật là một kẻ xấu đã bắt cóc cô? Cô không hề nhận ra anh?

Trái tim Sở Dật như bị ghim một nhát dao chí mạng, trước đó anh còn định mang cô về làm thế thân, nếu biết được tất cả những thứ ấy… Cô sẽ hận anh! Mọi chuyện trở nên rắc rối và tồi tệ hơn cả khi cô còn ngốc nghếch, bây giờ nếu cô chất vấn anh, không tin anh nữa thì sao?

Suy nghĩ đầu tiên của Sở Dật là đi tìm bằng chứng chứng minh mối quan hệ của họ, chứng minh Vi Hiểu Lam đích xác là vợ anh. Trong căn phòng triển lãm ở biệt thự này treo đầy hình ảnh và cất giữ một số vật dụng khác của cô, chắc sẽ có tác dụng!