Chương 22: Tôi đói

Suy đoán của Sở Dật đã đúng, một phần.

Vi Hiểu Lam hôm nay cảm giác rất đặc biệt, cô thấy mình có thể hiểu được những thứ bình thường không hiểu, nhớ được những thứ bình thường hay quên, tựa như một người mới khai mở trí tuệ sau nhiều năm mê muội.

Cô hé môi, bất giác hỏi:

“Tại sao lại là tôi?”

Lúc này, Sở Dật lo được lo mất đáp:

“Em hỏi làm gì?”

“Vì tò mò nên hỏi.”

Vi Hiểu Lam nhìn anh chăm chú, không bỏ qua bất kỳ một cử động nhỏ nào. Cô chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông, cô muốn biết rốt cuộc sao anh lại đối xử với cô như vậy? Anh cần gì ở cô?

Người đàn ông mặt mũi lạnh lùng, không hề quan tâm đến cảm xúc của cô mà chỉ nói:

“Đừng hỏi, ngủ đi.”

Dứt lời, anh xoay người rời khỏi căn phòng mà anh chỉ vừa quay lại chưa được một phút. Cửa phòng khép kín, Vi Hiểu Lam lòng rối như tơ vò nằm cuộn người trên giường.

Tiếng mưa nhỏ dần, lộp bộp rơi xuống, Vi Hiểu Lam dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm đó, Sở Dật không có mặt ở nhà.

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng ở giữa trung tâm thành phố, Sở Dật đứng đó hít một hơi dài, thở ra, khói trắng bay nhẹ. Thời tiết âm u không thích hợp cho việc đi săn, nhưng hôm nay là ngày lành tháng tốt dành cho gã thượng nghị sĩ kia. Từ những gì điều tra được, hắn ta nhận hối lộ và đang chơi bẩn chuẩn bị đâm sau lưng khách hàng của anh, cũng ra tay thuê người ám sát trước nhưng bất thành.

Rít thêm hai hơi, Sở Dật dập tắt điếu thuốc rồi tiến tới sát bên mé sân thượng, điều chỉnh súng bắn tỉa đặt sẵn ở đó. Anh nhắm một mắt lại, hai tay giữ chặt khẩu súng, giữa thước ngắm nhanh chóng hiện ra một chiếc xe bốn chỗ màu đen.

Sở Dật tính toán độ lệch, tập trung cao độ.

Khi khuôn mặt của mục tiêu xuất hiện, bên cạnh hắn ta có bốn vệ sĩ cao to bảo vệ. Sở Dật không hề do dự, lập tức ngắm chuẩn, bóp cò.

Khẩu súng giật mạnh, một viên đạn bay vụt ra và chớp mắt xuyên thủng đầu của thượng nghị sĩ, máu tươi bắn tung tóe vào mặt của một vệ sĩ ở phía sau.

Khung cảnh xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, cả bốn vệ sĩ đều luống cuống tìm kiếm kẻ địch, một người trong số đó thông qua bộ đàm liên hệ với phía bắn tỉa của mình, quát lên:

“Mau tìm người đi!”

“Khốn kiếp! Các người làm gì thế hả? Một lũ vô dụng! Kẻ địch ở đâu?”

Trong lúc họ rối tung lên, Sở Dật chậm rãi thu hồi súng. Tuy rằng có gắn giảm thanh nhưng vị trí này cũng dễ phát hiện. Anh làm việc xong thì bình tĩnh tháo rời các bộ phận của thanh súng, đặt nó gọn vào vali.

Đi từ thang bộ xuống tầng ba mươi, Sở Dật đã thay một bộ quần áo mới, đeo kính lên, tóc vuốt ngược ra phía sau. Anh xách va li ra khỏi tòa nhà và hòa vào dòng người. Chỉ cần một loạt động tác đơn giản của anh đã biến bản thân thành một nhân viên công chức chuẩn mực, tuy rằng chiều cao tương đối nổi bật nhưng không vấn đề gì, anh chuyên chọn góc chết của camera để giấu mình, rất khó để phát hiện.

Sở Dật chủ động gọi cho khách hàng, chỉ nghe hắn kích động hỏi:

“Sở gia, anh… giải quyết xong rồi sao?”

“Ừ, gửi thông tin cho tôi.”

Phải mất hơn một tuần theo dõi và tìm hiểu về tên thượng nghị sĩ kia anh mới tìm được cơ hội ra tay, làm sát thủ cũng không hề dễ dàng chút nào, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị nắm thóp.

Trở về nhà, Sở Dật rốt cuộc tìm được địa chỉ của tên phản bội khốn kiếp khiến anh mất đi người anh yêu mất.

Anh ngồi trong phòng tranh, nơi này treo đầy các loại ảnh chụp, ảnh vẽ của Vi Văn Tuệ. Vào những lúc mệt mỏi, anh thích ngắm nhìn chúng.

Khi lật mở thông tin của kẻ thù, anh mỉm cười nói với bức ảnh bên bàn:

“Tuệ Văn, anh nhất định sẽ trả thù cho em.”

Ánh mắt lúc ấy của Sở Dật chưa từng dịu dàng hơn, anh vuốt ve khuôn mặt của người trên ảnh, tâm tình đặc biệt tốt. Sau một thời gian dài trốn chui trốn nhủi, tên khốn kia đã ló mặt ra và tiếp tục hành nghề cho một tổ chức khác. Thông tin mà vị khách kia gửi cho Sở Dật cũng không rõ ràng lắm, cần anh đi điều tra thêm.

Khi đang làm việc, Sở Dật nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ bên ngoài. Thính giác nhạy bén giúp anh nhận ra đó không phải quản gia của mình, là Hiểu Lam.

Anh tắt máy tính đi rồi đứng lên ra ngoài mở cửa.

Vi Hiểu Lam đang lén lút áp tai vào cửa bị giật mình, chới với cắm đầu vào trong l*иg ngực rắn chắc của anh. Cô ngước đôi mắt to tròn lên, hơi sợ hãi lui về sau một bước.

Chân mày của Sở Dật nhíu lại:

“Ra đây làm gì?”

“T-Tôi đói…”

“Đói sao không đi tìm chú Trần?”

Trần Hách làm quản gia ở đây, ngủ ở tầng trên, cho nên Vi Hiểu Lam lười biếng không muốn đi tìm. Hơn nữa cô tò mò với căn phòng này, bản năng thôi thúc cô tiến tới để nhìn xem. Cô không giải thích mà đan hai tay vào nhau, đáng thương ngẩng đầu liếc anh.

Trong một khoảnh khắc, Sở Dật tưởng chừng như mình nhìn thấy Văn Tuệ. Mẹ kiếp! Sao lại có người giống với vợ anh như vậy? Đây chắc chắn là con riêng của Vi gia rồi!