Chương 15: Quyết định

Để đưa ra quyết định vào thời khắc này là quá khó khăn với Sở Dật. Anh vừa muốn độc chiếm Vi Hiểu Lam làm của riêng để cô mãi mãi sống như một cái bóng của vợ anh, vừa muốn đảm bảo an toàn cho cô. Nhưng suy cho cùng cô cũng đang mắc bệnh, vì vậy, tạm thời anh không thể quá mức ngang ngạnh.

Sở Dật dành cho Vi Hiểu Lam cực nhiều ngoại lệ, hết lần này đến lần khác, mỗi lần đối mặt với cô đều khiến anh như một kẻ tâm thần phân liệt.

Điện thoại trong túi quần của Sở Dật rung lên è è, anh đi ra ngoài, khép cửa lại rồi mới áp lên tai, nói:

“Có chút chuyện, lần này tôi sẽ không đến.”

“Hả? Sở gia của tôi! Tôi vì anh mà chuẩn bị cả một bàn tiệc để tiếp đãi rồi mà…”

Sở Dật lạnh giọng đáp lại:

“Chuyện gấp.”

“Ồ, là chuyện gì mà có thể khiến con sói cô độc của tổ chức Kim Xà bận lòng thế?”

Giọng của người này mang theo vài phần ngả ngớn thèm đánh, tuyệt nhiên không nghe ra sự bất mãn, bởi vì hắn ta không dám. Mặc dù là chỗ quen biết, nhưng xét vai vế thì hắn ta vẫn là đàn em của Sở Dật.

Phải qua một lúc, Sở Dật mới đáp:

“Lần sau lại nói.”

“Được rồi, nếu có thời gian hãy tìm anh em chơi một ván bài đi. À phải, cũng đã đến lúc anh nên quay về, gần đây có vài hoạt động khá thú vị.”

“Tôi không có hứng thú.”

Dứt lời, Sở Dật ngắt máy rồi nhét điện thoại vào túi quần. Anh trở lại bên cạnh giường của Vi Hiểu Lam, nhìn thấy cô ngủ yên lành, trên mặt còn vương nước mắt chưa kịp khô mà bần thần không nói nên lời.

Anh ngồi trên ghế, đan hai tay vào nhau đặt trước người, cẩn thận suy tính.

Khả năng anh có thể bắt cóc Vi Hiểu Lam một lần nữa là cực thấp. Phía cảnh sát đã chú ý, Lưu Hâm cũng đang lật tung mọi nơi lên tìm Vi Hiểu Lam, cộng thêm việc cô bắt đầu có suy nghĩ chạy trốn thì lần này buông tay đồng nghĩa với việc tương lai sẽ không thể đưa cô đi nữa.

Được rồi, trước tiên cứ để cô ở lại bệnh viện, anh cũng còn vài thứ cần làm. Quyết định xong, Sở Dật tiến tới hôn lên trán Vi Hiểu Lam một cái rồi rời khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài gió thổi mạnh, kéo theo chút buốt giá. Mùa thu đến, cây phong thay lá. Những phiến lá vàng đẹp mắt bay lượn trong không trung, hòa vào làn khói từ bên môi Sở Dật.



Khi Vi Hiểu Lam tỉnh dậy, người cô thấy uể oải và mệt lả.

Cô vừa hé mắt thì có tiếng gọi mừng rỡ:

“Hiểu Lam, em sao rồi? Em có thấy đau ở đâu không?”

Lưu Hâm ở bên cạnh nắm chặt tay Vi Hiểu Lam, hai mắt đỏ ngầu, râu ria lún phún. Hắn mặc quần áo cũng bừa bãi, trên áo sơ mi dưới quần thể thao, trông như một tên đàn ông luộm thuộm nào đó chứ không phải người cô biết.

Cả người Vi Hiểu Lam đều đau nên cô không muốn nói chuyện, chỉ có ánh mắt long lanh nước là nói cho Lưu Hâm biết cô đang kích động vạn phần.

Cuối cùng cũng thoát được rồi! Về nhà, sau hôm nay cô có thể về nhà! Vi Hiểu Lam mừng rỡ nghĩ như vậy, hoàn toàn không nhớ đến Sở Dật. Cô chỉ muốn trở lại cuộc sống yên ổn của mình.

Lưu Hâm giữ chặt tay cô, hôn nhẹ lên đó rồi nói:

“Em có đói không? Anh sẽ ra ngoài mua gì đó cho em ăn nhé?”

Người trong lòng tưởng chừng như đã biến mất đột nhiên trở lại, còn lành lặn nguyên vẹn xuất hiện trước mắt hắn khiến hắn ngỡ là mơ. Mấy hôm rồi hắn chưa ngủ được giấc nào đàng hoàng, toàn bộ thời gian đều dành để đi tìm Vi Hiểu Lam.

Vi Hiểu Lam nhìn hắn gầy đi nhiều thì lo lắng, cuối cùng cũng chịu đáp:

“Anh ăn nhiều vào, anh gầy lắm.”

“Ừm, gần đây anh không chú ý nên có hơi sụt cân rồi, bây giờ em trở lại, anh sẽ cùng em ăn thật nhiều đồ ngon.”

Ngay khoảnh khắc mà Lưu Hâm tuyệt vọng nhất, cảnh sát gọi đến báo tin đã tìm được người. Hắn lao như bay tới, thấy cô vẫn an toàn thì nước mắt trào lên, suýt chút bật khóc.

Vi Hiểu Lam nắm chặt tay hắn, rưng rưng nói:

“Em nhớ nhà.”

Người bên cạnh khéo léo dụ dỗ:

“Ừ, chờ em khỏe hơn là anh đưa em về, em đừng lo nhé?”

Vi Hiểu Lam gật gật đầu, sau đó thì mệt mỏi tiếp tục khép mắt lại. Trên thân cô chỗ nào cũng thấy mỏi nhừ, từ đầu xuống đến vai là nghiêm trọng nhất, hễ chạm nhẹ cũng nhức nhối.

Cô không hiểu sao khi đó trong đầu lại có nhiều thứ như thế, ngoài việc đau ra thì không thấy có gì khác trước, cho nên cô ghét cảm giác ấy vô cùng.

Tầm một lát, khi Lưu Hâm rời khỏi phòng bệnh thì Lưu Sa cũng tới, còn mang theo bánh trái cho Vi Hiểu Lam. Thấy bà, Vi Hiểu Lam lập tức nhõng nhẽo đòi ôm:

“Dì Lưu…”

Dì Lưu nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy cô, vừa vỗ về an ủi vừa rơi lệ:

“Bé cưng, cục cưng của dì! Con đã đi đâu vậy chứ?”

Sau khi Vi Hiểu Lam bị bắt cóc thì cuộc sống của hai mẹ con họ cũng bị lật tung, mệt mỏi kéo dài khiến bà như già thêm mười tuổi, tuy vậy nhưng kết quả vẫn rất đáng giá, khi mà họ đã tìm được Vi Hiểu Lam.

Cảnh sát có một lần ghé qua muốn chờ khi Vi Hiểu Lam tỉnh dậy sẽ tìm cách lấy lời khai, nhưng bởi vì sức khỏe của cô không ổn định, bác sĩ đề nghị hoãn lại, cho cô về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.

Lúc này, ở sở cảnh sát đã có người hoài nghi thân phận của Sở Dật. Một nữ cảnh sát nhíu mày nhìn những thông tin thu được gần đây, miệng lẩm bẩm:

“Chuyển đến đây cũng chưa lâu, là một sự tồn tại khá đặc biệt.”

Nữ cảnh sát đánh dấu địa chỉ bằng giấy màu rồi dán lên bàn làm việc của bản thân, nghĩ sau khi hoàn thành nốt vài chuyện cuối cùng sẽ đi điều tra người đàn ông kỳ lạ này.