Chương 11: Hung ác

Sở Dật cảm thấy hơi rã rời nên muốn đi nghỉ, anh vừa ngồi xuống bên cạnh Vi Hiểu Lam và tiến vào phạm vi một mét quanh cô thì cô lập tức nhăn mày, động tác nhanh lẹ lăn sang một bên rồi giơ hai tay ra trước chặn anh, nói:

“Anh đừng qua đây, khó ngửi!”

Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt cau có này của cô, bỗng chốc nhớ đến vợ mình. Không chỉ khuôn mặt giống, mà đến cả sở ghét cũng y hệt. Trước kia mỗi lần anh lén hút thuốc đều bị cô ấy phát hiện, còn mắng miệng anh như cái bát hương phì phèo khói và không cho hôn hay đến gần. Cũng vì vậy, anh đã từng bỏ thuốc, sau khi cô ấy mất thì lại ngựa quen đường cũ tìm đến thứ nicotine độc hại này.

Trong phòng của Sở Dật thoang thoảng hương thảo dược, nó toát ra từ hộp nến thơm treo tường đang cháy dở, rất nhẹ và dễ chịu. Vốn dĩ Vi Hiểu Lam thấy rất thích mùi này, nhưng khi Sở Dật lại gần cô, mùi thuốc lá trên thân anh thoáng qua lấn át tất cả, công kích khứu giác của cô. Tuy rằng không phải hôi đến mức muốn chết người, nhưng vẫn khiến cô thấy không thoải mái chút nào cả.

Sở Dật im lặng nhìn Vi Hiểu Lam một lát, nhận ra cảm giác cay nồng ở cổ họng vẫn còn chưa tan hết, anh không lại gần cô nữa mà chọn một góc giường rồi nằm xuống, đưa tay kéo chăn trùm kín người.

Như vậy là xong? Vi Hiểu Lam còn tưởng sau khi cô định trốn thì anh sẽ dạy dỗ cô một trận hay gì đó, nhưng hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của cô, anh còn không thèm nói gì thêm.

Vi Hiểu Lam bò tới một góc giường khác, co người ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào cái đống đang nhô lên trước mắt, giống như sợ anh sẽ bật dậy như xác sống rồi ăn thịt mình.

Từ lúc cô bị bắt cóc đến giờ đã qua gần một ngày, vậy mà bên ngoài chưa thấy ai đến đây tìm. Cảnh sát cử thêm người đến chung cư nhà họ Lưu điều tra, sau khi lấy thông tin, thấy khuôn mặt của Lưu Hâm như người mất hồn, họ an ủi vài câu rồi rời đi.

Lưu Sa không nỡ nhìn con trai đau khổ, nhưng bà có thể làm gì trong trường hợp này đây?

Lưu Hâm ôm đầu, hai mắt hằn lên tia máu, l*иg ngực phập phồng dữ dội biểu thị hắn đang rất lo lắng và mất bình tĩnh:

“Cô ấy có thể đi đâu được chứ?”

Đầu óc của Vi Hiểu Lam không tốt, có thể nói là kiểu người bị bắt cóc nhưng còn ngồi đếm tiền giúp người ta. Bác sĩ từng nói cô không phải bẩm sinh đã có vấn đề về não bộ, là do chấn thương mà thành. Thêm vào đó cô từng chịu cú sốc lớn, khả năng hồi phục rất thấp.

Thật vậy. Vi Hiểu Lam ở Lưu gia hai năm hơn vẫn chưa từng có chuyển biến tốt, Lưu Hâm hoàn toàn không đặt hy vọng vào việc cô sẽ tỉnh táo như trước kia. Hắn cảm giác tim mình nhức nhối như bị giòi bọ gặm nhấm, đau đớn khiến hắn hô hấp khó khăn.

Kế tiếp ba ngày, Lưu Hâm giống như người điên chạy khắp nơi tìm kiếm, mặt dày nhờ vả bạn bè, soạn bài đăng tin lên mạng nhờ sự giúp đỡ của người qua đường, nhưng kết quả thật sự khiến hắn tuyệt vọng, hắn không nhận về một chút tin tức nào.

Thời gian này, người tưởng chừng đang chịu khổ cực là Vi Hiểu Lam thì lại sung sướиɠ muốn chết, được Sở Dật nuôi đến béo tốt. Hoặc nói chính xác hơn là nhờ ơn quản gia chăm sóc cô quá kỹ nên mới dẫn đến tình trạng tăng cân.

Sở Dật mấy hôm rồi chưa về. Đêm đó Vi Hiểu Lam bị quát cũng khó chịu trong lòng, nhưng cô ngủ một giấc tỉnh dậy thì cơn giận kia cũng tự động biến mất không thấy tăm hơi.

Vì phải ở một chỗ không được ra ngoài nên cô cảm thấy rất buồn bực. Cô chỉ có thể làm bạn với tivi và mấy quyển truyện tranh mà quản gia mua cho, trong nhà còn vung vãi mấy bộ xếp hình Sở Dật đặc biệt chuẩn bị để cô rèn luyện tư duy, chúng đều bị xếp vào một góc nào đó cả rồi.

Quản gia quan sát mấy hôm, cảm thấy Sở Dật như đang nuôi một đứa con nít chưa lớn vậy. Ngoài việc ngoại hình của cô vô cùng xinh đẹp quyến rũ và trưởng thành ra thì hành động, bản năng đều giống một bé gái ngây ngô.

Vi Hiểu Lam cứ đi loanh quanh, lúc nào rỗi cô lại tìm quản gia nói:

“Cháu muốn về nhà.”

“…” Cháu gái, cháu đang bị bắt cóc, không phải đang đi chơi!

Quản gia rất dễ nói chuyện, ông là một trong những người thân thiết nhất của Sở Dật khi anh còn hoạt động trong tổ chức, họ Trần, Trần Hách. Năm nay ông đã sáu mươi tuổi mà chưa gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp của Vi Hiểu Lam!

Ông mỉm cười hiền hậu, cảm giác ấm áp như khi đối mặt với dì Lưu khiến Vi Hiểu Lam hai mắt long lanh. Cô nói:

“Cháu nhớ người nhà.”

Cho dù cô nhớ nhà thì sao? Trần Hách muốn giúp cũng không còn cách nào, bởi Sở Dật độc đoán và ngang tàng đến mức ông phải nhường bước. Kẻ nào dám đứng trước mặt một trong ba kim bài sát thủ của Kim Xà và lên tiếng chống đối đây? Trong giới của họ có một câu được lưu truyền rộng rãi mà ông vẫn nhớ đến giờ, đó là chọc ai đều được, nếu không muốn chết thì đừng ở trước mặt Sở gia tỏ thái độ.

Về bản chất, Sở Dật không có băng đảng riêng cho mình, thường độc lai độc vãn, nhưng uy vọng cao khó ai dám khinh nhờn. Bằng vào thân thủ mạnh mẽ và phản xạ vô cùng nhạy bén của mình, lấy một địch mười không thành vấn đề. Còn có, anh chưa bao giờ thua ở một cuộc đọ sức. Nếu không phải ba năm trước bị phản bội dẫn đến cái chết của vợ, Sở Dật có lẽ sẽ không quy ẩn giang hồ sớm như vậy.

Hai chú cháu ở phòng khách nói chuyện mấy câu, vừa nghĩ đến Sở Dật, cửa bên ngoài liền mở ra, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mắt Vi Hiểu Lam.

Sở Dật nhận ra họ chột dạ liền hỏi Trần Hách:

“Sao vậy?”

“Hiểu Lam muốn về nhà…” Trần Hách đáp. “Hay là để con bé…”

“Chú Trần!”

Ông còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh băng như cửu u vực thẳm của Sở Dật quét qua, anh cường thế không cho phép ông xin xỏ thay người khác:

“Chú hiểu tôi mà.”

Phải, ông hiểu, Sở Dật tốn ba năm để cố gắng quên đi mối tình đầu nhưng không được, bây giờ đột nhiên có người giống như đúc đột nhiên lọt vào tầm mắt của anh, anh chắc chắn sẽ giữ chặt lấy cô không buông. Ông can thiệp vào sẽ khiến anh nổi giận!

Sở Dật đi ngang qua sofa, túm lấy tay của Vi Hiểu Lam rồi kéo mạnh, cô chới với rời khỏi chỗ ngồi, kêu lên một tiếng:

“A, đau quá!”

Trong lòng Vi Hiểu Lam đột nhiên thấy lạnh lẽo, ánh mắt của anh ta so với bình thường có phần hung ác.