Chương 6: Hồi tưởng quá khứ

Từ hôm đó, Y Na không còn gặp lại Kỷ Hoành nữa. Anh ta đã được đưa về, cô cũng cảm thấy khách sạn này không còn an toàn nữa nên quyết định chuyển về một khu phố nhỏ

Trời đã khuya, những ánh sao trên trời thi nhau tỏa sáng. Ngồi bên khung cửa sổ, Y Na nhớ về những ngày còn sống ở kiếp trước

Cô là một đứa bé mồ côi, rất nhiều lần cô khát vọng được sống trong một mái ấm gia đình. Và rồi đến một hôm, khi mà tất cả mấy đứa bé sông chung được nhận nuôi, chỉ riêng mình cô bơ vơ lạc lõng

Lúc ấy, có một người đàn ông đã chìa tay ra: " Bé con, con đồng ý làm gia đình của ta không? "

TẠ Na vui mừng khôn xiết, cô vui vẻ đi theo hắn lúc đang là một đứa trẻ 6 tuổi. Về với gia đình đó, cô được nâng niu, bao bọc và che chở

Có rất nhiều anh chị lớn tuổi đều dành tình yêu thương cho đứa em út là cô, mặc dù cô nhận được những bài huấn luyện khắc nhiệt từ Trạch Viễn Cương( người nhận nuôi cô), nhưng để dược sự công nhận của hắn cô bèn liều mạng luyện tập

Khi Tạ Na 14 tuổi, đó là lúc cô đã hoàn thoành khóa huấn luyện và trỏe thành một sát thủ toàn năng. Không gì có thể làm khó cô. Chính vào lần sinh nhật thứ 14 đó, cô đã chính thức được Viễn Cương giao cho nhiệm vụ đầu tiên là ám sát một nhóm người phạm tội

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô nghe được lời nói từ miệng của Viễn Cương: " Làm tốt lắm"

Tạ Na rất vui, lúc ấy sâu trong tâm trí cô chỉ muốn gọi hắn một tiếng là ba, nhưng chính hắn đã làm cô thất vọng đến tột cùng" Công cụ củ ta phải như vậy mớ đúng chứ, không hổ danh ta nhìn trúng ngươi"

Lời nói đó như sát muối vào trái tim nhỏ bé của cô, Tạ Na không ngừng được nước mắt. Nhưng mọi người cũng đồng cảm cho cô, hiểu được cảm giác bị đối xử như vậy. Và lúc ấy, chính anh Hổ ( Triệu Hân) đã làm trò khiến cô cười

Trong tổ chức cô luôn yêu quý mọi người, anh Hổ chính là người mà cô yêu quý nhất. Tạ Na coi anh như là anh trai ruột của mình vậy, dù cô có mạnh mẽ đến đâu nhưng đứng trước anh Hổ cũng đều yếu đuối

Anh Hổ cũng là người luôn dành nhiều phần tình cảm cho cô nhất, còn nhiều lần dùng nghỉ phép của mình đưa tôi đi chơi

Sống trong tình yêu thương đó của anh tôi đã ngày một trưởng thành. Rất nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và được trao thưởng những kì nghỉ đặc biệt

Cho đến một ngày, đó cũng là ngày sinh nhật lần thứ 24 của tôi. Tôi vô tình vào trong căn phòng ngầm của tổ chức. Tại đó tôi đã biết được một bí mật động trời

" Kế hoạch chuẩn bị hàng trăm năm qua cuối cùng cũng sắp được tiến hành, ngươi đã điều tra được con bé mang bản mệnh dị năng đó chưa?"

Kẻ lạ mặt đang ngồi ung dung, giọng nói kinh hoàng đến khó tả, hắn còn đeo một chiếc mặt quỷ quái. Chỉ biết rằng tên Viễn Cương gọi hắn là Thần Quân

" Thưa ngài, đã tìm được rồi ạ. Người sở hữu bản mệnh dị năng đó chính là Tạ Na"

Nghe đến đây, cô câm nín trong lòng, mấy người đó bàn nhau về vấn đề gì đó, tại sao lại nhắc đến tên của cô chứ?

" Chỉ cần đợi nó đủ tuổi 25, chúng ta sẽ chính thức đưa con bé đó cống hiến cho ngài. Chỉ mong ngài giữ lời hứa sẽ dóc sức giúp tôi là được" Viễn Cương cung kính đáp lại hắn

Tiếng cười to lớn vang vong khắp căn phòng, nó chói tai đến lạ thường. Tạ Na đang trốn phía sau giá sách cũng phải trấn tĩnh trước tiếng cười man rợn đó

" Không ngờ rằng năm đó, khi chính tay ta gϊếŧ đôi vợ chồng đó lại để xót đứa bé. Cho đến khi ta coi Ngũ Hành đã phát hiện ra được dị năng bản mệnh vẫn còn tồn tại"

Viễn Cương đáp tiếp: " Chúng ta đang nuôi lớn dị năng đó, đến thời cơ thì chính nó sẽ giúp chung ta thực hiện được mục đích đọc chiếm toàn thời không này. Lúc đó loài người phải làm nô ɭệ cho chúng ta mãi mãi"

" Ha ha ha, ngươi nhất định phải chông chừng kĩ nó. Thật không ngờ chính tay chúng ta gϊếŧ ba mẹ nó mà giờ đây nó vẫn còn đang nghe lệnh của chúng ta răm rắp. Quả thực, rác rưởi thì chỉ xứng tầm đó mà thôi"

Tạ Na không thể ngừng run rẩy khi biết được sự thật này, cô không may đánh rơi một quyển sách từ trên giá xuống khiến bản thân bị phát hiện

Nhanh chóng chạy khỏi đó, cô bị một toán người mặc đồ đen truy đuổi. Vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, đó là những người thuộc bộ phận bí mật của tổ chức

Những người đó rất mạnh, cô chưa bao giờ được tiếp xúc trực diện với họ cả, chỉ nghe kể từ anh Hổ mà thôi

Anh Hổ cũng chính là người bị đào thải từ tổ bí mật đó xuống cấp S, còn rất nhiều cấp dưới nữa. Nói chung tổ chức đó là một khối nguy hiểm cho tất cả mọi người

Đến tận bây giờ, Tạ Na mới thấy được những việc làm bấy lâu nay của mình đều là bị lợi dụng. Cô căm phẫn cắm đầu chạy về phía trước