Chương 51: Đầu gỗ ghen

Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ rèm cửa sổ, Y Na thẳng tay kéo mạnh chiếc rèm gọn về hai phía. Tiếng mở cửa phòng bệnh khiến Y Na khựng lại hành động mắc gọn rèm cửa

Quân Sơn chính trực bước vào, theo sau là khuân mặt chẳng mấy khuất phục của Hắc Lang. Trước dáng vẻ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người thiếu nữ trẻ được ánh nắng chiều tà soi rọi. Khuân mặt trái xoan của cô như điểm thêm góc cạnh nhờ màu đỏ rực của hoàng hôn chiếu sau lưng

Chẳng có chút tạp nhan trong tâm, Quân Sơn khẽ gật đầu chào hỏi cô rồi đi đến bên cạnh cửa sổ làm nốt việc thiếu nữ còn dang dở

" Khỏi cần khách sáo, tôi chẳng qua không thuận mắt hắn ta ngược đãi người đỡ hộ tôi một đòn thôi", giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên trong không gian

Hắc Lang len lén nhìn cô, chợt anh ta thu lại ánh nhìn bởi đã đυ.ng phải ánh mắt trong veo của người thiếu nữ. Quân Sơn nắm chặt lòng bàn tay, anh cố gắng không nhớ về những chuyện trước kia anh mang ơn Chiến Hạo

" Cô muốn chúng tôi làm gì? Nói trước, hai người chúng tôi không muốn phạm những sai lầm như trước nữa, vậy nên đừng có cố mà bắt ép chúng tôi", lời nói đi thẳng vào vấn đề chính kèm một phần không chịu bị áp bức

Ánh mắt kiên định của Quân Sơn chằm chằm vào Y Na, anh thấy được đôi mắt to tròn của người thiếu nữ cũng chẳng kém cạnh gì anh. Dôi mắt ấy chẳng cần dùng roi đòn cũng đã khiến anh có chút hơi lạnh sống lưng

" Có khí thế lắm. Yên tâm, theo tôi các anh được lợi chứ không có hại đâu"

Y Na vui vẻ trước con người ngay thẳng không sợ trời không sợ đất của Quân Sơn, anh lại một lần nữa cho cô thấy rằng điều thu anh về tay quả là một điều đúng đắn

Trên đường cao tốc, chiếc Bugatti Chiron SuperSport đỏ chạy với tốc độ rất nhanh, phía trong xe là một quý ông lịch lãm mặt mày hớn hở. Mặc dù đã ngoài 30 nhưng có lẽ Kỷ Hoành chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm xúc như hiện tại

Đỗ xe ở dưới tầng hầm bệnh viện, trước khi ra khỏi xe anh không quên cầm theo túi kẹo ngọt trước đó anh đã đích thận xép hàng mua cho cô. Trong đầu anh tưởng tượng ra khuân mặt mừng rỡ như thế nào khi được anh mua kẹo cho

Nhưng suy nghĩ ấy bỗng dưng lập tức vụt tắt khi Kỷ Hoành mở cánh cửa phòng bệnh ra. Ập vào mắt anh là hình ảnh Y Na mặc yếm kèm theo Quân sơn đang đứng phía sau lưng cô với khoảng cách rất gần. Hắc Lang thì đang lấy thuốc cho Quân Sơn. Cả ba người đều ngước nhìn khi thấy Kỷ Hoành

Sắc mặt của anh sầm tối, y như đám mây đen tích điện chuẩn bị phóng tia sét cực mạnh. Quân Sơn, Hắc Lang ngạc nhiên kèm một chút hoài niệm về ngày hôm đó ( Chiến Hạo bị đánh nhừ sương ở bệnh viện)

Y Na trố mắt nhìn anh, ánh mắt thú dữ chuẩn bị mất kiểm soát chằm chằm cần lời giải thích từ phía người thiếu nữ. Cảm thấy không ổn, Y Na lên tiếng:

" Hai người về trước đi, có gì tôi sẽ liên lạc sau"

Như nhận được mệnh lệnh, Quân Sơn cùng Hắc Lang chuồn lẹ, chẳng dám đứng đó thêm nữa. Y Na bước nhanh về phía anh, để ý thấy túi anh mang theo có vẻ là đồ ăn cô liền nhanh chí lấy nó làm công cụ giải vây

" Chú mua kẹo cho cháu sao? Trong có vẻ rất ngon đấy", cô nhanh tay đón lấy rồi mở ra xem

Nhưng có vẻ cách này vẫn không khả dụng, đột nhiên Kỷ Hoành đi lại phía cửa khóa trong lại khiến Y Na có chút lo sợ. Anh dùng tay ôm chặt eo dưới của cô kéo gần khoảng cách của hai người lại

" Em tính giải thích sao với bộ dạng này đây, tính cắm sừng ông đây hả? Ai cho em lá gan đó?", giọng trầm lạnh sống lưng khi Kỷ Hoành tra hỏi cô

Y Na cố giải thích cho anh hiểu:

" Em không có, không phải như chú nghĩ đâu. Ban nãy là do em...", lời chưa thốt ra hết khỏi miệng Y Na liền khựng lại do hành động gỡ dây áo phía sau cô

Y Na nhanh chóng dùng tay còn lại đẩy Kỷ Hoành ra nhưng bất thành, trong giây phút này cô cảm giác như mình sắp tiêu đời rồi, y như người thợ đánh cá giữ khư khư một con cá lớn vậy

" Sao em không nói tiếp...tôi đang nghe em giải thích mà", cách xưng hô lại thay đổi rồi, nó khiến Y Na lại càng khó nói hơn

" Em đã bảo không phải vậy rồi. Ban nãy là họ chỉ đang bôi thuốc cho em thôi. Anh đừng nghĩ oan cho em...", ánh mắt yếu thế nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm nghị nhăn nhó kia

Kỷ Hoành vẫn chưa chịu thả lỏng cơ mặt, ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi khuân mặt xinh đẹp của thiếu nữ.Y Na thấy vậy lại càng khó xử hơn, rõ ràng cô chả làm gì cả nhưng chỉ vì những điều người đàn ông của cô thấy ban nãy lại khiến anh phóng ra một đống giấm chua như vậy

Cô nhấc tay ra khỏi ngực anh, mò mẫm trong túi kẹo lấy ra một viên kẹo hình trái tim rồi đặt lên bờ môi hồng nhạt của người đàn ông lớn tuổi. Ánh mắt Kỷ Hoành vẫn không rời khỏi cô, anh trực tiếp mở miệng đón nhận viên kẹo kèm theo đầu ngón tay của thiếu nữ chưa kịp rút về

Y Na chợt bị hành động dụ tình của anh làm cho cô đứng hình một lúc, đến khi anh lên tiếng co mới hoàn hồn thu tay lại

" Kẹo... (ánh mắt nhìn về phía đầu ngón tay cô) rất ngọt"