Chương 47: Đón vợ về nhà

Mấy ngày sau, Lâm Kha biết tin Y Na bị bỏng nằm viện liền tức tốc đến chỗ cô. Hắn mở cử bước vào, đúng lúc Y Na đang được y tá thay thuốc

Giật mình bở tiếng mở của, nữ y tá quay lại nhìn, thấy bóng dáng một anh chàng cao to khuân mặt đẹp trai khác lạ, y tá lập tức lấy khăn che đi thân thể của Y Na

" Bệnh nhân đang bận, phiền anh ra ngoài", y tá dứt khoát lên tiếng

Y Na liền nhanh chóng mặc áo bệnh nhân vào, mặc dù đã nghe thấy lời của nữ y tá nố nhưng Lâm Kha vẫn cố tiến tới chỗ giường bệnh của cô

" Y Na, anh tới thăm em", giọng Lâm Kha có chút hạ mình

" Anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Bệnh nhân đang phận phiền anh ra ngoài", nữ h tá quả quyết nhưng liền bị Lâm Kha kéo tấm khăn che chắn Y Na xuống rồi nói

" Cô mới là người phải ra ngoài", ánh mắt lạnh lùng trừng nữ y tá

Cũng may Y Na đã mặc xong áo, quay lại nhìn Lâm Kha với ánh mắt không mấy thiện cảm. Khẽ nắm lấy tay chị y tá ra dấu chị rời đi trước

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Y Na chán ghét đăm đăm nhìn anh:

" Có rắm thì đánh đi, tôi mệt lắm không muốn tiếp anh lâu đâu"

Anh ta từ từ kéo ghế đối diện cô rồi ngồi xuống, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:

" Em bị như vậy sao không gọi cho anh"

Y Na cảm thấy nực cười, " Hôm nay thằng này tính điên khùng gì nữa đây", cô nghĩ thầm trong bụng

Ánh mắt khinh bỉ Lâm Kha của cô chẳng thể nào nguôi hết, cô vào thẳng vấn đề:

" Cút được rồi đấy, chị đây đau mắt lắm"

Lâm Kha mất kiên nhẫn mà chất vấn Y Na, giọng anh có chút bực tức:

" Nói chuyện với chồng thì phải có kính ngữ, ăn nố trống không hỗn hào vậy hả?"

Y Na lườm anh, thái độ toát lên sự chán ghét "Tôi có liên quan gì đến anh à?"

Nhưng nào cái tên mặt đần kia chịu bỏ cuộc, anh ta vẫn cố chấp mà lên tiếng:

"Anh đến đón vợ về nhà. Dù em có trốn tránh trách nhiệm thế nào thì chúng ta vẫn là vợ chồng vớ nhau thôi"

Y Na bất lực cười lớn, tiếng cười giòn tan của thiếu nữ ấm áp như tia nắng sớm mai chiếu qua rèm cửa vậy. Cô khinh bỉ hắn, trước thì đánh,mắng không coi cô là nguoief mà nói chuyện; bây giờ liền quay qua dỗ dành ném cho một cái danh phận chó ghẻ. " Chắc anh nghĩ tôi không có liêm sỉ đến mức làm một con chó cho anh chơi đùa", khẽ nhếch miệng khinh miệt

" Ha, chắc nhà anh có chuyện rồi. Chẳng tự dưng cái tên khốn nhà anh tìm tôi đâu. Lạ đấy"

Dường như cô nói trúng tim đen của anh ta, sắc anh anh ta có chút thay đổi, mătk nghiêm túc hơn chút:

" Đó chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng anh tới đón em về thôi"

" Không thích, không về, không quan tâm", Y Na nhún nhẹ vai thẳng thừng đáp trả dứt khoát

Cô lười ngồi cãi nhau vớ cái tên điên này, liền vộ gối ba cái rồi chuẩn bị nằm xuống. Thế quái nào tên Lâm Kha lại giúp cô, anh ta đứng dậy phủi phẳng gia trải giường rồi nắm lấy vai cô đỡ cô chuẩn bị nằm xuống

" Điên không nhẹ đâu đấy, bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi mau", Y Na lườm anh ta đến lạnh gáy

Hai tay Lâm Kha vẫn không chịu buông ra, ngược lại còn nắm chặt lấy vai cô hơn

" Đừng có quá đáng, nếu không em biết tôi sẽ làm gì đấy"

" Làm gì, lại tính đánh tối sao? Nào, thử xem", Y Na bật dậy đứng trên giường, chuẩn bị tư thế phản công

Lâm kha hết nói nổi với cô gái này, sao giây phút này anh lại thấy cô giống một chú mèo xù lông phòng bị trước người xấu vậy. Anh ta liền nắm tay cô muốn cô bình tĩnh lại

Y Na bướng bỉnh cũng chẳng chịu kém, thiếu nữ tung cú đá hướng thẳng vào bụng hắn ta

" Tên khốn, chị đây thay trời hành đạo nhé", Y Na thoat mãn hớn hở cười trên nỗi đau của Lâm kha

Anh ta giận dữ, một tay ôm lấy chỗ bị đá, đôi mắt sắc bén trừng cô:

" Có giỏi em đá lại lần nữa xem"

" Thách chị á, anh dám nói lại lần nữa xem", cô liền dơ chân tung cú đá lực mạnh hơn ban nãy nhằm dạy bảo anh ta một bài học

Nhưng không ngờ Lâm kha nhanh tay hơn tóm chặt lấy cổ chân nhỏ bé của thiếu nữ, anh cười thách thức:

" Nào, bây giờ xem em định làm gì đây"

" Tên điên, buông chị đây ra. Con mẹ nhà anh",cô vùng vẫy, anh lại càng tóm chặt chân cô hơn

Y Na không thể nhân nhượng với thằng điên này được nữa, cô nắm chặt tay thành nắm đám chuẩn bị cho gương mặt kai mấy vết bầm. Thấy đôi mắt sát khí kia Lâm kha liền tránh né cú đám ai ngờ anh còn kéo theo cả cái chân cô làm cô mất thăng bằng ngã phịch xuống giường, lưng tiếp giường một cách đau đớn

Một cơn đau dữ dội phía sau truyền đến, đau tê cả da đầu khiến nước mắt không kìm được mà chảy ra. Y Na đau đớn kêu thành tiếng

Thấy dáng vẻ xụi lơ của Y Na, Lâm kha đang định xem vết thương liền bị Khải Phong túm cổ áo đấm cho một phát vào mặt, Giai Kỳ nhanh chóng chạy đến xem vết thương của Y Na

Lúc cô bị ngã thì anh em Giai Kỳ vừa hay mở cử phòng bước vào thăm cô. Hai người đã chứng kiến cảnh tượng đó, Khải Phong không nhịn được mà mất kiểm soát lao vào đấm cho Lâm kha một cái