Chương 4: Gặp lại Đầu gỗ

Đến tối, Y Na thức dậy sau giấc ngủ dài. Cô đi tắm, đứng trước gương ngậm tràn những giọt hơi nước, lấy tay gạt đi chúng; nhìn vào cơ thể hiện tại. Y Na không kịp oán hận

" Là tên Lâm Kha đó hại mình ra nông nỗi này, Y Na, rốt cuộc cô làm sao là phải khuất phục dưới gia đình cuồng bạo đó chứ"

" Nhưng cũng không tệ, cái cơ thể này quá hoàn mĩ rồi, 17 tuổi mà 3 vòng 90 55 90. Ừm, cảm phục quá đi. Nhớ lúc mình còn sống cũng không được như vậy"

Sau hồi lâu, quấn trên mình chiếc khăn tắm mở cửa bước ra ngoài. Mới bước sang đông có mấy ngày mà thời tiết thay đổi nhanh thạt, ngoài trời không khí lạnh bao trùm khắp nơi; mới gần đây thoi tiết trời vẫn oi ả vậy mà thay đổi nhanh thật đấy

Cũng may trong phòng Y Na có bật điều hòa nhiệt độ phòng. Dáng người thon thả của cô gái cao m7 nhanh chóng thoát khỏi làn khói nóng phả ra từ phòng tắm

" Thật thoải mái, lâu như vậy rồi mới được trải nhiệm lại cảm giác này" Y Na vô cùng khoái chí

Cô quyết định thưởng cho mình một bữa ăn khuya. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, phỏng chừng cũng chả còn ai nấu ăn ở khách sạn nữa. Y Na xuống lầu 1 khách sạn và quyết định đi tìm quán ăn khuya gần đó

Thật may mắn làm sao, cuối cùng cô cũng mua được mấy món ăn vặt từ một tiện tạp hóa mở gần khách sạn. Y Na vui vẻ tung tăng đi về, dáng vẻ thiếu nữ hai má đỏ hồng, đôi môi căng mọng do không khí lạnh gây nên

Đang vui vẻ một mình chiếm trọn lấy con đường huyền ảo với ánh đèn vàng hai bên đường thì bỗng hai chiếc xe chạy vụt qua, đó là cuộc rượt đuổi chăng mà chiếc xe phía sau có ép sát chiếc Lamborghini Reventon

Y Na cũng không định quản chuyện này, dẫu sao cô cũng muốn sống cuộc đời hạnh phúc còn lại mà. Trong giây láy một tiếng "Rầm..." vang xa trong không trung. Chiếc xe đắt đỏ kia đã bị ép xát khiến xe đâm vào vách núi

Cô xót xa cho chiếc xe đó, "phải chăng người kia cố cầm cự tiền để mua xe rồi giờ bị gán nợ sao? " Y Na Tặc lưỡi xót xa hộ chủ xe

Cô Vẫn tiếp tục tiến nhanh về phía trước gần đến đoạn xe đâm liền ngạc nhiên. Chân cô vẫn bước tiếp, mắt vẫn thăm dò về phía 2 chiếc xe kia

Khói ở mui xe bốc lên, cửa xe Reventon mở ra. Một thân hình m9 vạn vỡ bước xuống xe, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen ống dài thẳng tắp. Phía xe kia là cả toán gồm 5 người bước xuống

Nhanh chóng hai bên đã xảy ra giao chiến, cả toán lao vào đánh người đàn ông. Y Na vẫn kiên định tiến tới phía trước, thấy đám kia sử dụng vũ khí cô đã thấy có gì đó không ổn lắm

Nhìn về phía người đàn ông lực lưỡng kia, với cơ thể rắn chắc anh ta nhanh chóng sử gọn chúng. Bỗng có một gã đánh lém đâm một nhát từ phía sau vào thẳng eo của anh ta. Anh ta né nhưng vẫn bị nhát dao đó cứa sâu vào phần eo

Nếu không tránh được nhát dao đó thì mang của người đàn ông ấy chắc cũng không còn. Y Na nhận thấy được đây không phải là một cuộc đòi nợ nữa, đây là đang truy sát. Cô chạy nhanh về phía đám người kia và la lên:

" Này, mấy tên côn đồ kia định làm gì vậy? Tôi báo cảnh sát bây giờ"

Cả toán nhìn về phía Y Na, anh chàng kia cũng không ngoại lệ. Y Na bỗng nhận ra người kia chính là ông chú đầu gỗ. Khi vừa chạy tới nơi thì ông chú ngã khụy xuống, lấy tay vố vầm máu vết thương trước bả vai

Y Na thấy tình hình có vẻ rất nguy cấp, cô đỡ ông chú vào ven đường vào hỏi: " Chú có làm sao không? Haiz, ai bảo ăn ở không tốt nên giòe gặp quả báo hả?"

"Muốn sống thì cút đi" Kỷ Hoành cố nén vết đau gằn từng chữ, Y Na lạnh sống lưng trước lời nói cảu gã đàn ông này. Nhưng cô biêt rằng giây phút này cô cũng chẳng thể quay đầu được nữa

Bọn chúng đang nhắm vào cô rồi:" Nhóc con, nếu đã tới rồi thì mau nộp mạng đi"

Cả toán lao về phía cô, Kỷ Hoàng nửa tỉnh nửa mê kêu cô: " Chạy....mau....". Y Na đứng dậy sử lí từng tên một, nhớ kiếp trước mình cô hạ gục được mọt toán trăm người, với đám người nàu nhằm nhò gì

Do cơ thể này chưa chịu được lực với còn quá yếu, Y Na phải mất một lúc mới giải quyết xong toán đó. Từng tên ngã lăn lóc trên đường lớn, máu văng tung tóe. Cô thở dốc, cố lấy lại sức

Quya qua tháo chiếc khăn cuốn cổ xuống cầm máu vết thương cho anh ta, còn vết bị súng bắn ở bả vai máu cũng không ngừng chảy. Cô xé tọa mảnh vải ở chân váy khiến giờ chúng chỉ dài trên gối

Y Na khẽ lay nhẹ: " Lão Đầu Gỗ, tôi đưa chú di bệnh viện nhé, Máu chảy nhiều quá"

" Không,... tôi không đi bệnh viện..." giọng trầm ấm thều thào bên tai Y Na. chẳng nhẽ cô thấy chết mà không cứu, nhưng tên này quá cứng đầu. Biết cô có ý định đưa anh ta tới bệnh viện hắn liền kháng cự quyệt liệt, mặc cho vết thương ngày cầng nghiêm trọng