Chương 35: Báo

Mọi chuyện rối tung lên khiến Y Na thẫn thờ trong lớp mà chẳng mảy may đến bài giảng của thầy giáo. Bỗng một tiếng đạp bàn mạnh vang lên:

" Tô Y Na, em nhìn đi đâu vậy hả. Mau đứng lên cho tôi"

Tiếng quát nạt chói tai của thầy Triệu khiến Y Na có chút bất mãn. Cô hướng nhìn về phía thầy, mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cô, tụi trong lớp lại có cớ để xì xào

" Có giỏi thì cô lên giải bài này đi, ngồi trong lớp mà tâm hồn treo ngược cành cây, tưởng mình học giỏi rồi hay sao?", tiếng nạt nộ lớn hơn trước, dường như lão ta đang muốn lên nước hạ bê cô

" Thầy Triệu, em thấy bạn Y Na chính là như vậy. Cậy mình được làm thiếu phu nhân của Tần gia nên giờ chắc chẳng để chúng ta vào mắt đâu". Băng Thanh nhanh miệng thêm mắn dặm muối

" Tưởng mình là phượng hoàng cơ đấy, mới là học sinh cấp 3 thôi mà đã tâm cơ lấy chồng giàu rồi. Quả là một người phụ nữ tâm cơ", Lí Miên thêm phần đáp lễ Băng Thanh

Y Na vẫn ngồi ung dung coi cái lớp này diễn kịch, " cũng chỉ có thế thôi sao, xem ra mình quá là nhân nhượng rồi đi", cô thầm cảm thán tình cảm cái lớp này dành cho cô. Muốn yên cũng không được mà, hết chọc ngoáy rồi đến lôi ra làm câu chuyện bàn tán, ngay cả bộ não của người mang tên thầy giáo kia cũng có vấn đề, " Nếu đã như vậy thì kết thúc thôi. Tối sẽ chẳng như cô đâu" ( lời nói thầm với nguyên chủ)

Giai Kỳ ngồi kế bên Y Na mà lòng như muốn phun lửa, nếu không phải Y Na nắm tay không để cô manh động thì cô đã vả cho từng con nhãi kia mấy phát rồi

Y Na nỏe một nụ cười ngọt ngào, khóe môi ranh mãnh khẽ cong lên tưởng chừng như chịu ủy khuất. Nhưng hành động của cô đã chứng minh ngược lại với nụ cười đó. Đứng dậy, tiến nhanh về chỗ từng đứa một. Tặng cho mỗi đứa một chiếc tát âu yếm khiến lớp học vang lên những hồi âm vang dội, nghe thật đã tai

Mắt thầy Triệu trợn tròn bởi hành động ngỗ ngược của Y Na, ông ta cầm trên tay chiếc thước gỗ dài 40cm vung cao hướng về phía cô. Nội quy của trường cấm giáo viên đánh học sinh, nhưng nhìn tình hình này ông ta chắc cũng chẳng để ý gì đến thân phận lão sư của mình

Chẳng để ông ta đắc ý, Y Na nhanh tay tóm lấy đầu thước vung về phía mình. Gương mặt cô không chút sợ hãi đối đầu trực diện với thầy Triệu. Thân làm thầy giáo không làm gương cho học sinh mà giờ lại đi đôi co với chính học sinh của mình, thật nực cười. Y Na chẳng có ý định bỏ qua, cũng nhân cơ hội này thôi học luôn, đằng nào ở cái môi trường này lâu ngày cũng cảm thấy bức bối

" Tô Y Na, bây giờ em dám chống đối lại giáo viên sao? Em to gan lắm, kì này tôi nhất định hạ bệ em"

Giọng thầy giáo căng cứng, từng câu từng chữ chữ gằn ra cửa miệng nghe mà muốn điếc hết tai. Mắt thầy trợn trừng, gân xanh nổi đầy ở cánh tay cầm thước, cố gắng gì mạnh chiếc thước về phía Y Na

" Được thôi, em chờ tin tốt từ thầy", chẳng tức giận ngược lại cô còn mong chờ thầy giáo này làm theo những gì cô muốn.

Chẳng thèm đôi co thêm lâu, cô giành lấy chiếc thước, ngang nhiên đập mạnh xuống bàn mặc cho thầy Triệu vẫn điên tiết bên cạnh:

" Tôi, Tô Y Na từ giờ sẽ không thèm học chung với đám người như các cậu đâu. Nhớ lấy, mấy đứa hay bắt nạt tôi nên cẩn thân tôi về sau. Còn mấy bạn chỉ biết ngồi không xem kịch thì tốt nhất nên tự bảo vệ bản thân đi. Vắng tôi rồi tụi nó sẽ kiếm con mồi mới thôi"

Dứt lời, Y Na xách cặp bỏ về giữa tiết. Giai Kỳ thấy vậy cũng bùng lớp học luôn. Hai người rời đi, lòng hả hê vô độ bởi những lời quát tháo giận dữ của lão Triệu trong lớp

Y Na nhắm trúng một chỗ tường rồi hai người trèo ra khỏi trường. Giai Kỳ há hốc mồm theo sau

" Na Na, không ngờ chơi với nhau lâu vậy rồi giờ tui mới thấy dáng vẻ này của bồ đấy. Trong cứ như người khác vậy"

Y Na có hơi nhột trong lòng " đúng vậy, nếu biết trong thân xác này là linh hồn khác liệu người bạn tốt này có chấp nhân được hay không?". Y Na cố gắng tránh mối nghi ngờ:

" Như này không tốt sao?", giọng nửa thật nửa bỡn

" Rất soái, cô em đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt xanh của chị rồi đấy", Giai Kỳ vừa nói giỡn vừa khoác tay qua cổ Y Na kéo sát mặt đối mặt, trông thật thân mật

Mặt đối mặt gần tới mức Y Na có thể thấy được sự tinh ranh trong đôi mắt to tròn của Giai Kỳ. Đột nhiên đôi mắt ấy nhìn xa xăm rồi bất giác trợn tròn, tỏ vẻ kinh ngạc

" An...anh...",sự ngạc nhiên không thể giấu nổi khiến lời nói thoát ra cửa miệng của cô cũng khó khăn

Nhanh chóng buông Y Na ra, cô lao nhanh về phía trước, sà vào ôm chầm lấy một ngườ đàn ông lạ mặt. Y Na quay người lại thì đã thấy Giai Kỳ nằm trọn trong lòng của người đàn ông mặc véc xám trưởng thành lịch lãm kia rồi