Chương 27: Về Tần gia

Trong căn phòng tân hôn, Lâm Kha ngồi trong bóng tối với thương tích đầy mình. Cánh tay trái bị gãy được bó bột một cách thận trọng. Anh ngả người ra ghế sofa, khuân mặt không gợn một chút cảm xúc, ánh nhìn hướng về bức ảnh cưới.

Bỗng Liên Mai mở cửa bước vào, bà mang cho anh một tô súp nóng hổi. Thấy dáng vẻ đăm chiêu của đứa con trai ngồi trong bóng tối, bà liền bật điện thắp sáng căn phòng; giọng niềm nở:

" Tiểu Kha, mẹ có nấu ít súp xương hầm mà con thích nhất. Ăn cho mau chóng khỏe"

Vừa nói vừa nhanh chóng đặt đồ ăn xuống bàn. Ánh mắt Lâm Kha vẫn không rời khỏi khung ảnh, Liên Mai cũng ngước nhìn lên theo hướng nhìn của con trai. Bà để ý thấy anh đang nhìn về dáng vẻ người phụ nữ dáng người mảnh mai, nụ cười e thẹn ánh mắt hướng về khuân mặt lạnh băng của anh trong ảnh

Trong lòng Liên Mai liền nhớ tới giọng Y Na lên lớp với bà lúc nãy, cơn giận bất giác như được chân ngòi. Liên Mai ngồi đối diện anh, bà bực dọc:

" Con đang nhớ đến con ả đó sao? Nãy mẹ có gọi cho nó về nhưng thái độ nó... xem ra chả quan tâm đến con đâu"

Ánh mắt Lâm Kha xẹt qua một tia tức giận, tay phải anh nắm chặt, gân xanh nổi lên:

" Cô ta dám coi thường con...", giọng anh toát ra hàn khí khiếm người mẹ là Liên Mai cũng bàng hoàng.

Ánh mắt Lâm Kha rời khỏi bức ảnh cưới, anh nhìn về phía mẹ mình:

" Chỉ con mới có quyền bắt nạt cô ta, từ giờ mẹ với con nhỏ lắm chuyện ( Mỹ Linh) đừng xem vào chuyện của con"

Liên Mai khó chịu trong lòng, chỉ vì một con ả thiên hạ mà giờ ngay cả đứa con trai yêu quý cũng quay ra nạt bà. Trong lòng Liên Mai lại càng thêm hận thù đứa con dâu mất dạy này, bà cũng cảm thấy kì quái " Chẳng lẽ vụ tai nạn này cũng do con nhỏ đó gây ra, từ hôm qua bị vậy nó luôn thay đổi thất thường tâm trạng". Nỗi lo lắng canh cánh trong lòng Liên Mai chẳng thể nào giải đáp nổi

Bà liền rời khỏi phòng Lâm Kha, xuống được nửa cầu thanh liền thấy bóng dáng của Y Na. Liên Mai tự nhủ" chắc mình giận quá hóa mệt rồi, không thể nào con ả đó có mặt ở đây được". Nhưng tiếng chào hỏi của Y Na lại cắt ngang suy nghĩ đó khiến Liên Mai sững sờ

" Bà già, tôi về thăm thằng chồng khốn nạn của tôi đây", giọng Y Na không to không nhỏ vừa đủ nghe, nhưng sao trong mắt của Liên Mai thì như thể cô đang hét vào mặt bà vậy

Bà bước nhanh xuống cầu thang, tay giơ cao chuẩn bị tặng cho Y Na một cái tát dữ dội. Đôi mắt bà không kìm được sự giận dữ

" Mày còn dám vác mặt về đây sao?"

Y Na nhanh chóng túm lấy tay bà ta, ánh mắt không một chút sợ hãi:

" Bà mời tôi về đấy thôi" ( khẽ nhún vai, thái độ kiên quyết không nhường)

Cô túm chặt tây Liên Mai, bà ta như một con cáo gì bị mắc lưới giãy dụa không ngừng. Bỗng khóe miệng bà nở một nụ cười gian xảo, Y Na vẫn chưa kịp hiểu ý của bà ta thì liền bị Mỹ Linh túm tóc giật ngược về phía sau

Cô đau đớn ngả người về sau, tạo thành một vòng cong đẹp mắt. Cũng may cô đã thích ứng với cơ thể này, có thời gian rèn luyện qua rồi nên cơ thể khá dẻo dai. Còn nguyên chủ của thân xác này thì không chắc đã bị cô em chồng kia làm gãy xương sống rồi

Còn tưởng đôi mẹ con nhà này thay tính đổi nết rồi, ai ngờ cô đã nghĩ sai. Chẳng trách sống trong cái nhà này thân chủ phải khiêm nhường, sợ chọc phải hai con bọ cạp ác độc này

Hai mẹ con họ Tần đắc chí, cố găng mồm:

" Con điếm này tới số rồi", giọng Mỹ Linh ngấu nghiến như muốn nhai sống Y Na

Liên Mai lại càng hả hê hơn, mặc dù tay bà ta vẫn bị cô túm chặt nhưng nhìm cặp mắt kia như muốn đâm xuyên qua mặt cô vậy

" Mất dạy, hôm nay với tư ccahs là mẹ chồng tao sẽ dạy dỗ mày tới nơi tới chốn"

Cơn đau nhói từ chân tóc truyền tới khiến Y Na mất kiên nhẫn, cô không thể bình tĩnh trước tình huống bị bắt nạt này. Khuân mặt thiếu nữ biến sắc, cô dùng lực đẩy ngã Liên Mai khiến bà ta va vào chiếc bình hoa trên kệ. Chưa dừng lại ở đó, còn đứa em chồng yêu quý đang nắm chặt tóc " Con nhỏ này, mày chán sống rồi", Y Na thầm cảm nhận sự lựa chọn ngu ngốc củ Mỹ Linh khi dám động vào cô

Y Na dùng tay tóm chặt lấy cổ tay Mỹ Linh, cô ta đau đớn nới nỏng liền bị thiếu nữ xoay người đứng thẳng vòng tay của chính cô ta lên cổ rồi siết chặt. Mỹ Linh khó thở lấy tay còn lại quơ mạnh

" Mẹ... nó siết... cổ con..."

Liên Mai vớ lấy chiếc bình gần đó, hai tay nắm chặc chiếc bình hướng về phía đầu Y Na. Nhanh mắt, cô liền thả Mỹ Linh ra chuẩn bị đấm vỡ chiếc bình thì bỗng bị một cánh tay kéo cô tránh chiếc bình đó

Sắc mặt của cả ba người đều thay đổi trước sự xuất hiện của Lâm Kha. Anh ta trừng mắt về phía Liên Mai" chẳng phải ban nãy con vừa nhắc nhở mẹ rồi sao?"

Bà ta liền dấu nhẹm cái bình về phía sau rồi ra hiệu cho Mỹ Linh nói hộ mình