Thời điểm Từ Toa lái xe ra ngoài, nhìn đến bảo an ngày thường cực kỳ nghiêm túc nay lại cười cười với cô một chút.
Là người bảo an đã giúp cô bảo quản cái chìa khóa, thời điểm giữa trưa cô đi lấy chìa khóa, đối phương cũng cười như vậy.
Có chút nịnh nọt.
Từ Toa chờ người phục vụ đi ra ngoài, liền hỏi Thẩm Thành: "Ông chủ, buổi sáng là anh tự mình đến chỗ bảo an lấy chìa khóa của em sao?"
"Là anh cho tài xế đi lấy," Thẩm Thành nói, "Anh không thể làm hỏng thanh danh của em được."
Từ Toa nhìn anh bằng ánh mắt sâu sa, cảm thấy ông chủ tưởng cô là đồ ngốc sao.
Tài xế của lão Thẩm, ai lại không biết chứ?
Bất quá cho tài xế đi lấy, thì người bình thường cũng sẽ không liên tưởng gì nhiều đến Thẩm Thành, chỉ có thể nói khả năng suy diễn của đầu óc người bảo an kia thật thần kì, cho rằng cô cùng với Thẩm Thành có quan hệ gì đó, cho nên mới nhìn cô cười như vậy.
"Đã quen với công việc ở câu lạc bộ chưa?" Thẩm Thành nhìn Từ Toa. Đây là đang suy xét có nên hay không giảm bớt lượng công việc cho cô một chút, tuy rằng ngày thường lượng công việc của Từ Toa cũng không nhiều lắm, nhưng Thẩm Thành vẫn sợ cô làm rồi bị mệt.
"Đã quen rồi, là quá quen luôn." Từ Toa gắp cái chân gà hổ bì* vào trong chén mình, nhìn mắt Thẩm Thành, "Nói thật, ông chủ ngài đây là một người chủ có lương tâm nhất mà em từng thấy đấy."
*Chân gà hổ bì: Đặc sản của Tứ Xuyên.
"Em còn gặp qua ông chủ nào không có lương tâm à?" Ánh mắt Thẩm Thành dừng nơi tay cô đang cầm chén chân gà hổ bì, anh phát hiện, Từ Toa rất thích ăn những món ăn thoạt nhìn như không có thịt.
Từ Toa thì lại cho rằng anh muốn ăn, cũng nhanh chóng gắp cho anh một cái: "Lúc trước kia thời điểm khi em vừa mới tốt nghiệp ra trường, xin vào một cái công ty, nhận lời mời chính là làm tài vụ."
Từ Toa cắn một ngụm chân gà, đem xương nhổ ra,nuốt da đi xuống rồi tiếp tục nói: "Mỗi lần em vươn vai làm xong việc, tưởng rằng sẽ được nghỉ một lát, lão tổng liền phân phát cho em nhiệm vụ mới, bưng trà đổ nước làm vệ sinh, một ít trong số đó không nằm trong phạm vi công việc của em."
Trước kia Từ Toa sẽ không có kinh nghiệm trong công việc, hơn nữa là lại vừa mới tốt nghiệp ra trường, trong nhà cũng không giàu có, chống đỡ không nổi, cô không thể đổi đi nơi khác làm việc được, đành phải nhịn nhục chịu đựng.
Kỳ thật bưng trà đổ nước cũng không có gì, làm vệ sinh thì có chút quá phận.
"Loại người chỉ biết đi bóc lột sức lao động của người khác, sẽ không đi xa được đâu." Thẩm Thành cắm một ngụm chân gà, không thể ăn, bất quá anh đành học bộ dạng của Từ Toa, phun xương, đem da nhai nuốt rồi nói: "Công ty đó hiện nay phỏng chừng chắc đã đóng cửa."
Từ Toa nhìn thoáng qua anh một cách kinh dị: "Ông chủ, anh thực sự là đoán như thần a, cái công ty kia đúng thật là đã đóng cửa."
Thẩm Thành cười cười nhìn cô: "Bất quá anh có chút tò mò."
"Cái gì?" Từ Toa hỏi.
"Em xinh đẹp như vậy, lão tổng các em sao có thể giao những công việc nặng nhọc như vậy cho làm." Thẩm Thành nói.
Từ Toa nói: "Lúc đó lão tổng là phụ nữ."
Thẩm Thành nhếch nhẹ cằm, vẻ mặt hiểu rõ: "Trách không được."
Từ Toa nhìn anh: "Trách không được cái gì?"
Thẩm Thành cũng nhìn cô: "Phụ nữ xinh đẹp dễ khiến cho người khác ghen ghét, cô ta phỏng chừng là ghen ghét em, nên mới muốn làm khó dễ em."
Từ Toa nhịn không được cười, thời điểm ông chủ cô khen người không có chút biểu tình gì hết, chính là ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Cô nâng một bên má lên, nhìn Thẩm Thành: "Ông chủ thật sự cảm thấy em xinh đẹp hả?"
"Xinh đẹp, là người anh thấy xinh đẹp nhất từ đó đến giờ." Bằng không sao anh như thế nào lại thích chứ, người anh thích tất nhiên là ưu tú nhất.
Từ Toa nghe vậy, tuy rằng biết bên trong lời nói của anh có trộn lẫn tạp chất không ít hơi nước, nhưng vẫn là nhịn không được tâm như nở hoa, sau đó lại gắp cho anh một cái chân gà hổ bì.
Nhìn Thẩm Thành nói: "Em phát hiện nha, sau khi ra nước ngoài công tác trở về, miệng anh trở nên ngọt hơn rồi đó."
"Bản lĩnh của Từ tài vụ thật lớn," Thẩm Thành nói, "Còn chưa có hưởng qua, mà đã biết miệng anh có mùi vị như thế nào rồi."
Lời này anh vừa nói ra, không khí lập tức trở nên có chút ái muội.
Mắt Từ Toa nhìn người phục vụ đẩy cửa ra bưng đồ ăn vào, nhỏ giọng nói với Thẩm Thành: "Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có như lưu manh như vậy."
"Được rồi, bà chủ." Thẩm Thành nói.
Từ Toa chờ người phục vụ đi ra ngoài, hỏi Thẩm Thành: "Sao em như thế nào mà lại trở thành bà chủ của anh rồi?"
"Dám ra mệnh lệnh cho anh, trừ bỏ thủ trưởng của anh thì chính là vợ của anh." Thẩm Thành nói.
Người trước Từ Toa đã chiếm tiện nghi rồi (Ngụy Kim), người sau cũng là Từ Toa chiếm tiện nghi (Thẩm Thành), rốt cuộc thì ai lại không muốn trở thành con dâu của nhà giàu số một chứ?
Từ Toa ở trong lòng thầm vui vẻ, cảm thấy ông chủ của cô đây chỉ là đùa giỡn thôi, tay gắp món ăn vừa mới được phục vụ bưng lên được trang trí với một con tôm thật lớn: "Tổng giám đốc Thẩm, cho ông chủ lột tôm trứng cho em."
"Được thôi, bà chủ." Tay Thẩm Thành còn được chùi sạch qua, bằng cách dùng khăn ướt cẩn thận lau chùi qua những ngón tay thon dài xinh đẹp của chính mình, sau đó mới lột tôm cho Từ Toa ăn.
Từ Toa nhìn động tác của anh, cảm giác giống như là đang xem một nhân vật tài năng xinh đẹp biểu diễn, nhất cử nhất động đều không thể nói hết vẻ đẹp được.
Cơm ăn được một nửa, di động Từ Toa vang lên.
Từ Toa từ trong túi xách lấy di động ra, mở điện thoại trả lời: "Alo, ông xã."
"Bà xã, anh đã trở về rồi đây, sao em lại không ở nhà a?" Sau khi xong hết mọi công việc, kết thúc anh chỉ muốn bay thẳng về nhà, muốn ôm ôm bà xã anh thôi, trở về lại không thấy ai, trong lòng nói thật là có hơi thất vọng.
Từ Toa ngừng lại, người này buổi chiều còn nói với cô là mai mới trở về, như thế nào mà bây giờ lại trở về rồi?
Cô liếc mắt nhìn Thẩm Thành, nói: "Em đang ở bên ngoài ăn cơm cùng với bạn."
"Ở quán nào vậy? Để anh đi tìm em." Đối với trước kia, là Ngụy Kim sẽ không đi đến quấy rầy Từ Toa khi đi dùng bữa với các chị em, nhưng hôm nay anh thực sự là quá muốn Từ Toa.
Tuy rằng mỗi ngày đều có thể gặp mặt trên video, nhưng cùng với tiếp xúc người thật cũng là không giống nhau.
"Tụi em ăn sắp xong rồi, ăn xong thì em trở về liền." Từ Toa nhìn Thẩm Thành, biểu tình đối phương có chút sâu sa không lường được, có chút dọa người.
"Vậy em mau trở về đi, anh ở nhà đợi em," Âm thanh Ngụy Kim nhỏ lại chút, "Muốn em lắm bà xã."
Từ Toa như vứt được áp lực, thở phào nhẹ nhõm nói với Ngụy Kim: "Ông xã, anh còn chưa có ăn cơm chiều phải không? Anh có thể gọi điện cho a di, kêu bà ấy đến nấu cơm, hoặc là đợi em lát nữa mua đồ ăn về cho anh."
Ngụy Kim nghe xong lời Từ Toa vừa nói, trong lòng được an ủi: "Em không cần phải lo cho anh như vậy, anh đã lớn rồi sẽ không khiến chính mình bị đói được, nhưng mà thật ra, em ăn xong rồi nhớ nhanh chóng về nhà nha."
Lúc sau Từ Toa mới cúp điện thoại, cảm thấy không khí xung quanh xấu hổ muốn chết.
Thẩm Thành nhìn cô một cái, gắp cho cô một đũa rau xanh xanh mướt: "Ăn đi, nếu không đồ ăn nguội hết."
Từ Toa: ......
Không cần anh phải nhắc nhở, cô cũng tự biết thân phận của anh là người cô mà nɠɵạı ŧìиɦ với, chứ không phải là chị em của cô.
Chính là bây giờ cô phải làm sao đây?
Tình huống vừa rồi nguy cấp như vậy, căn bản không cô không có thời gian suy nghĩ ra cái cớ khác.
--------------