Ngụy Kim nằm ngủ tới hai ngày, buổi tối ngày hôm trước mới bắt đầu phát sốt.
Từ Toa thật sự tò mò, Thẩm Thành như thế nào lại đem Ngụy Kim lăn lộn ra như vậy.
Bởi vì Ngụy Kim không muốn đi bệnh viện, Từ Toa đành phải đi đến tiệm thuốc tây mua thuốc hạ sốt cho anh.
Ngụy Kim sau khi ăn xong được một lúc, nằm xuống nghỉ ngơi một lát, nhưng không bao lâu lại ngủ trở lại.
Từ Toa không còn biện pháp gì nữa, đành phải sử dụng các cách hạ nhiệt độ thông thường.
Rồi tới bốn giờ rạng sáng hôm sau, cô mệt mỏi ngáp ngáp, cài đặt đồng hồ báo thức là năm giờ, sau đó một hồi đồng hồ báo thức vang lên, Từ Toa đang ngủ nơi mép giường lập tức tỉnh lại, sờ sờ nơi trán của Ngụy Kim, hình như nhiệt độ đã ổn định rồi.
Cô lấy cái nhiệt kế đo lại cho Ngụy Kim, mới nhẹ nhàng thở phào.
Ngụy Kim thật ra vẫn luôn nửa tỉnh nửa ngủ ở trên giường, Từ Toa làm cái gì anh đều biết hết, trong lòng bỗng dưng cảm thấy cảm động, lại nghĩ đến Thẩm Thành thật tàn nhẫn khi đem anh lăn lộn ra đến như vậy, tâm liền lạnh lại.
Ba ngày sau đó, Thẩm Thành nhận điện thoại nói chia tay.
"Thẩm Thành, chúng ta kết thúc đi." Ngụy Kim nói.
"Ngụy Kim," Thẩm Thành giọng bình tĩnh nói, "Có một số việc, đã có mở đầu thì sẽ không có kết thúc đâu."
"Anh đang uy hϊếp tôi sao?" Ngụy Kim âm thanh lạnh lẽo đáp lại.
"Có phải là uy hϊếp hay không, cậu có thể thử xem." Miệng lưỡi Thẩm Thành vẫn cay độc như vậy.
Ngụy Kim tức giận liền trực tiếp cúp điện thoại, đứng dậy kéo kéo cà vạt, cực kỳ tức giận, nhấc chân đạp lên bàn làm việc một cái.
Bàn làm việc lảo đảo, văn kiện trên mặt bàn rơi xuống đầy đất, bị chân đá đi cũng suýt nữa bay thẳng ra ngoài.
Ánh mắt Ngụy Kim âm trầm u ám dừng ở trên bàn làm việc. Trong lòng cực kỳ hối hận, hối hận chính bản thân mình lúc trước vì cái gì mà đi ngược lại với suy nghĩ của mình cứ lặp đi lặp lại tiếp xúc với Thẩm Thành nhiều lần như vậy.
Anh có thể có được thành tựu như ngày hôm nay chính là nhờ tự bản thân anh gầy dựng lên, nhưng Thẩm Thành thì lại trái ngược hoàn toàn, phía sau anh ta còn một chỗ dựa cực kỳ vững chắc chính là Thẩm gia, anh bây giờ chỉ muốn xé rách hoàn toàn bộ mặt của Thẩm Thành thôi....
Bên kia, Thẩm Thành đang đứng sát ở phía cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.
Nếu Ngụy Kim chưa từng dấu diếm sự thật là cậu ta đã kết hôn, mối quan hệ giữa hai người căn bản sẽ không có những liên lụy sau này.
Hiện tại Ngụy Kim còn có Từ Toa, cả hai đều đã có quan hệ thân mật nhất với anh rồi, anh sao có thể toàn tâm toàn ý cho hai vợ chồng này toàn thân mà lui đi chứ?
Đang lúc Thẩm Thành xuất thần nhìn ra cảnh vật bên ngoài, thì Từ Toa nhắn tin tới.
[Ông chủ, có thích uống trà sữa không?]
Thẩm Thành thích uống sữa bò, nhưng trà sữa thì chưa từng nếm thử.
[Chưa từng uống qua, nhưng có thể thử xem, em muốn mời anh sao?]
[Vâng, hiện tại em đang ở một tiệm trà sữa mới khai trương, trà sữa uống ngon lắm, để em bảo họ làm xong rồi đưa tới cho anh.]
Nửa giờ sau, Thẩm Thành uống thử trà sữa, mày hơi hơi nhíu lại. Qúa ngọt, nhưng có quá ngọt hay không thì anh đã uống xong rồi.
Có thể được người khác nhớ thương tới là chuyện tốt, tuy rằng người nhớ thương anh lại là Từ Toa, có thể là bởi vì trong tay anh đang nắm lấy nhược điểm của cô, thì cô mới có thể nghĩ đến anh như vậy.
[Trà sữa uống được không? Hương vị thế nào?]
Từ Toa đúng giờ lại nhắn tới.
[Cũng tàm tạm, nếu bớt đường đi một chút, có lẽ hương vị sẽ càng ngon hơn.]
Từ Toa nhìn tin nhắn của Thẩm Thành nhịn không được liền cười cười. Sau khi nói chuyện nhắn tin mấy ngày nay, cô phát hiện người đàn ông này thật ra là cực kỳ hiền hòa, nói chuyện cũng rất có tâm cất chứa trong lòng.
Ly trà sữa này, anh sẽ không nói thẳng với cô là anh không thích uống quá ngọt, mà là thay đổi cách nói uyển chuyển hơn.
[Nhớ kỹ rồi, lần sau sẽ mua cho anh ít đường hơn.]
Từ Toa cũng mua cho Ngụy Kim một ly trà sữa, hơn nữa còn là trực tiếp mang đến công ty cho anh.
Trước kia cô nhìn đến thấy cái gì ngon cũng sẽ nghĩ tới Ngụy Kim trước, lần này trừ bỏ Ngụy Kim, thì vẫn còn có Thẩm Thành.
Thời điểm Từ Toa tới văn phòng công ty của Ngụy Kim, văn kiện rơi đầy dưới mặt đất đã được dọn dẹp chỉnh tề để trên bàn làm việc của Ngụy Kim.
Ngụy Kim đang ngồi ở phía trong làm công việc.
"Ông xã, nhìn xem em mang tới cho anh cái gì này?" Từ Toa cười cười đi vào.
Ngụy Kim nâng mắt lên liếc nhìn thứ cô đang cầm trên tay, nhíu mày: "Lại là thực phẩm đồ uống rác rưởi này."
"Vậy anh có uống hay không?" Từ Toa nói, "Không uống thì em tự mình uống hết vậy."
"Uống." Tuy rằng gương mặt Ngụy Kim tràn đầy ghét bỏ, nhưng vẫn cầm ly trà sữa qua.
Trước kia anh thường xuyên được Từ Toa mang cho các loại đồ ăn vặt, sau đó thì thói quen này của anh cũng trở thành đương nhiên.
Nhưng từ sau khi Từ Toa thay đổi tính nết, anh đã lâu rồi chưa được ăn các loại đồ ăn vặt này.
Hiện giờ lại lần nữa được cô mua cho, anh mới cảm thấy những ý tưởng trước đó của chính mình là không đúng.
Nếu không nhớ thương mình, thì cô ấy sẽ mang đồ ăn đến cho anh sao?
Từ Toa gần đây đối với anh không có tốt giống như trước vậy, có thể là cô đã nhận ra cái gì đó nhưng chỉ là không vạch trần ra thôi.
Mắt Ngụy Kim nhìn Từ Toa lại nghĩ đến Thẩm Thành không muốn buông tha cho chính mình, thì tâm tình tức khắc lại tối tăm.
"Uống ngon không?" Từ Toa mở tay Ngụy Kim ra, ngồi lên trên đùi anh.
Ngụy Kim một tay ôm lấy cô: "Uống ngon lắm, em có muốn uống không?"
"Em đã uống qua rồi, ông xã cứ uống đi." Từ Toa dựa người vào l*иg ngực Ngụy Kim, sờ sờ cánh tay đang ôm lấy bụng nhỏ mình, suy nghĩ về bản thân mình có phải hay không lòng tham của mình như không đáy, đã có Ngụy Kim rồi, mà còn muốn thêm Thẩm Thành.
Cô thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nếu như Ngụy Kim biết cô đi nɠɵạı ŧìиɦ với Thẩm Thành, thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Nhưng Thẩm Thành người đàn ông này, Từ Toa biết chính mình không có biện pháp bắt lấy anh.
Bởi vì chính bản thân cô đây là người đã kết hôn rồi, cũng bởi vì phương thức "lên sân khấu" của chính mình không đúng.
A, cô lại suy nghĩ tiếp vì sao lúc trước không suy nghĩ dò xét cho thật kỹ tình huống mà lại tự mình suy nghĩ không đâu ra đâu.
Hiện tại lại khiến cô lo lắng đề phòng cả ngày lẫn đêm, sợ Thẩm Thành sẽ đem chuyện này nói với Ngụy Kim.
Đàn ông, chính mình có thể nɠɵạı ŧìиɦ ở ngoài, nhưng tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng được việc vợ của mình đi nɠɵạı ŧìиɦ.
Tính đi tính lại, không muốn nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng*.
*Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng: Mọi chuyện đến tận cùng rồi sẽ êm xuôi, nếu chưa ổn thì chắc chắn chua phải tận cùng, trên đời mọi chuyện đều tự có an bài.
Nếu một ngày nào đó việc này thật sự bị bại lộ.
Cô nhận thua là được rồi chứ.
Không có Ngụy Kim, chẳng lẽ cô lại sống không nổi?
"Làm sao vậy?" Ngụy Kim hỏi cô, "Có tâm sự sao?"
"Em đang suy nghĩ, qua hai ngày nữa là sinh nhật mẹ anh, chúng ta nên mua quà gì đây?" Từ Toa nói.
"Em tự suy nghĩ xem, có thành ý là được rồi." Ngụy Kim trả lời.
Từ Toa ở trong lòng cười trừ ha hả, mặc kệ là có thành ý hay không, chỉ sợ đều là không thích.
Người phụ nữ này vẫn luôn luôn không thích cô, nhưng bà không nói, sẽ không ở trước mặt Ngụy Kim mà biểu hiện ra ngoài, chỉ ở đằng sau lưng Từ Toa mà chỉ chỉ vào nói: "Thật không hiểu ra làm sao, con trai tôi sao lại coi trọng người phụ nữ như thế này được chứ, vừa thấy liền biết ngay không phải cái loại an phận mà."
Trước kia Từ Toa nghe đến mấy từ vũ nhục người ta nói như vậy, đều ráng chịu đựng, vì để phù hợp với lễ giáo. Nhưng hiện tại Từ Toa đã khôi phục được ý thức chính kiến của mình, cô sẽ trả thù lại bọn họ.
"Như vậy sao được, mẹ anh từ trước tới giờ đều không thích em, nếu em không vắt óc tìm ra lễ vật gì để tặng cho mẹ," Vẻ mặt Từ Toa tỏ ra hơi sợ nói, "Đến lúc đó mua lễ vật không hợp tâm ý của mẹ, mẹ sẽ không vui thì làm sao bây giờ?"
"Sao lại sẽ chứ," Ngụy Kim nhìn Từ Toa bằng ánh mắt kỳ quái, "Mẹ vẫn luôn thích em mà, em đưa cái gì mẹ đều vui hết."
Từ Toa xoay người lại, ôm lấy cổ Ngụy Kim, con ngươi long lanh lộ ra tia ủy khuất. "Lần trước mẹ nói em lớn lên quá xinh đẹp, vừa thấy đã biết là dạng người không an phận rồi, anh nói xem, nếu như mẹ thích em, thì sao có thể nói ra loại lời đó được chứ?"
"Chuyện xảy ra khi nào?" Ngụy Kim nhíu mày, con người của mẹ anh, anh hiểu chứ, thật đúng là có khả năng nói ra loại lời như vậy.
"Là thời điểm lúc chúng ta vừa mới kết hôn," Từ Toa nói, "Ngày thường mẹ gọi điện thoại cho em, cũng sẽ nói một hai câu như vậy."
"Em sao không nói sớm cho anh biết chứ?" Ngụy Kim sờ sờ đầu cô, vợ của anh gần đây tính tình tuy rằng là có thay đổi hơi nhiều, nhưng đối với anh nhất định là si tình, chung thủy, "Để em phải chịu ủy khuất rồi, lần sau gặp lại anh nhất định phải nói chuyện với mẹ."
Sau đó anh thực sự là đã nói chuyện với mẹ mình, buổi tối hôm đó Từ Toa nhận được điện thoại của mẹ chồng.
Mắt cô liếc nhìn Ngụy Kim đang ngồi bên cạnh, mở loa.
Đối diện bên kia liền mở miệng nói chuyện, nói những câu rất khó nghe: "Con tiểu tiện nhân kia, lại ở trước mặt con trai tôi thổi gió yêu ma gì đó......."