Chương 47: Họ Thật Đẹp Đôi

Rất nhanh bữa tiệc đã diễn ra, Ric gửi cho tôi hai bộ lễ phục rực rỡ và kín đáo nhưng nhìn thế nào cũng không thấy hợp nên tôi tự lựa một bộ trang phục trong tủ đồ của mình. Những cung nữ tỉ mỉ mà chau chuốt từng tí một cho tôi, mái tóc đen dài được tết nhẹ lại trên đầu được gài một sợi trang sức trông thật lộng lẫy, bộ váy của tôi hơi hở lưng càng tôn lên làn da trắng sáng cùng phần eo được siết lại lộ ra vòng eo mảnh khảnh và nhỏ nhắn. Ngắm nhìn bản thân trong gương không khỏi tấm tắc hài lòng, bữa tiệc này nhằm liên kết với các nước hữu hảo bên cạnh nên lượng khách nhất định rất đông không khỏi có những rủi ro sẽ có kẻ đột nhập, phòng thân tôi giấu một con giao nhỏ có thiết kế nhỏ gọn dễ dàng giấu trong người.

Ric dặn dò tôi chuẩn bị kĩ một chút vì hôm nay tôi sẽ là bạn nhảy của anh ta, rất nhanh anh ta đã đứng trước cửa phòng tôi. Nhìn tôi hôm nay thật khác với ngày thường, từng đường cong cơ thể như được phô ra cùng là da trắng sáng không tì vết anh ta ngây ngốc mà ngắm nhìn, tôi không khỏi tự đắc trêu ghẹo

"Thấy tôi đẹp quá chứ gì"

Họ nhẹ một cái anh ta hơi cau mày "Tại sao không mặt trang phục tôi đưa cho"

"Chúng thật rườm rà và nóng nữa"

"Chính là muốn em mặc kín như vậy.."

Chưa nói hết câu như sợ lỡ lời anh ta chống chế

"Thôi được rồi, cũng trễ rồi chúng ta đến đó thôi"

Nhìn anh ta hôm nay thật đẹp trai, nhân vật chính có khác hào quang ấy sao mà lẫn vào đâu được nhưng vẫn có cảm giác không bằng Darius, haizz bản thân vậy mà vẫn không quên được cái tên bạc tình ấy.

Vòng tay khoác lên tay anh bước vào cung điện nơi bữa tiệc chuẩn bị diễn ra, trái tim bất giác run lên, chưa bao giờ bản thân chính thức dự một bữa tiệc thuộc đẳng cấp quý tộc hoàng gia như vậy, chỉ mong không xảy ra sơ suất điều gì. Cánh cửa vàng kim lấp lánh trước mặt từ từ mở ra, ánh sáng cùng những giai điệu theo đó truyền ra, thấy tôi lo lắng Ric nhẹ nhàng vỗ nhẹ tay tôi như trấn an nhận lấy tín hiệu ấy tôi cũng gật nhẹ đáp lại. Lấy lại tự tin chúng tôi bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, không gian bỗng chốc yên tĩnh một cách lạ thường. Cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ nhìn thẳng không dám nhìn xung quanh. Bước lên tầng trên Ric buông tay tôi ra dặn dò một chút rồi anh ta rời đi tiếp rượu những vị khách mời, bản thân cũng tiến lại với lấy một ly rượu nhâm nhi nhìn bữa tiệc này, xung quanh chỉ người với người ai cũng khoác trên mình những bộ đồ lộng lẫy, trên miệng treo lên nụ cười xã giao.



Một lúc sau những cô gái tiến lại phía tôi bắt chuyện, họ dò hỏi xem tôi là gì với thái tử, nghe thấy tôi nói chỉ là thư ký của ngài ấy những cô gái này mới từ từ thả lỏng mà lấy lòng tôi. Ngột ngạt và khó chịu từ những mùi nước hoa nồng nặc cùng với một ít hơi men khiến tôi khỏi dâng lên một cảm giác buồn nôn, đang muốn tìm cách trốn đi thì từ ngoài cửa chính một cặp đôi nữa tiến vào Darius cùng với nữ chính Mina, nhìn họ thật đẹp đôi.

Cứ nghĩ bản thân đã quên anh ta nhưng khi nhìn anh như vậy trái tim không khỏi nhói lên, với lấy ly rượu tôi uống cạn không muốn tiếp tục nhìn nữa tôi bỏ ra ngoài bàn công hít thở.

Nhìn lên bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng sao lòng tôi lại nặng nề như vậy chứ, một cơn gió lạnh lướt qua không khỏi làm tôi run lên, đứng một lúc lâu nhìn lên thời gian chắc cũng sắp đến lúc bắt đầu nhảy rồi. Chuẩn bị quay lại tôi chợt thấy một hơi ấm phủ lên người, ngạc nhiên quay lại. Người trước mặt là Darius, anh có vẻ gầy đi thì phải, khuôn mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi nhưng sao tôi phải để ý như vậy chứ, làm sao lại quên chuyện trước kia rồi. Gỡ chiếc áo trên vai xuống đặt lại vào tay anh thờ ơ

"Tôi không dám nhận sự bố thí tình cảm này đâu thưa ngài"

Lướt qua người anh thì bị anh nắm lấy cánh tay kéo mạnh lại, anh ôm chặt lấy tôi. Chán ghét và uất ức tôi cố đẩy anh ra tát mạnh xuống mặt anh

"Anh nghĩ tôi là gì, lúc cần thì anh đến hay là vốn dĩ tôi chỉ là sự thay thế của cô ấy"

"Không phải vậy mà.."

Dáng vẻ đáng thương của anh không khỏi làm tôi xót xa nhưng lại sợ bản thân mềm lòng sẽ lại tổn thương. Dằn lòng quay mặt rời đi, vừa hay bắt đầu điệu nhảy đầu tiên nhanh chân tìm Ric.

Nhìn tôi ngơ ngác như đứa con lạc mẹ, Ric không khỏi bật cười nhẹ nhàng đến gần nắm lấy tay tôi

"Đã dặn phải dõi theo tôi mà"



"Tôi hơi khó chịu nên ra ngoài hóng gió một chút". Âm thanh du dương nổi lên Ric một tay nắm lấy tay tôi, một tay chạm vào vòng eo của tôi, dù cho có hơi khó chịu nhưng dặn lòng phải cố hoàn thành tốt. Trước ngày diễn ra tôi đã được một giáo viên chỉ dạy rất kĩ nhưng vẫn không thoát được có vài lần dẫm vào chân anh ta, xấu hổ mà nói nhỏ

"Xin lỗi, ngài có đau lắm không?"

Không hiểu sao anh ta càng siết chặt tôi hơn

"Không sao, ngược lại ta còn rất tận hưởng sự quan tâm này của em đấy"

Nghe câu trả lời ấy tôi không khỏi chửi thầm "Tên điên" không nghĩ tiếng nhạc lớn như vậy cùng với giọng nói nhỏ mà anh ta vẫn nghe được

"Nếu em nói ta điên như vậy thì không hay đâu"

Thừa nhận khả năng tai thính của anh ta, bản thân không dám nói gì nữa, mang danh xúc phạm hoàng tộc có đến mười cái mạng cũng không để đền tội. Đến khi bữa tiệc kết thúc tôi luôn cảm thấy có một ánh nhìn chăm chú vào chúng tôi, chỉ là không quan tâm đến dù sao việc tiếp xúc với nhiều người là không thể tránh khỏi những ánh mắt soi mói, đánh giá hay ghen ghét.

Lấy cớ tôi tách Ric ra rời đi trước, vậy mà anh ta rất nhanh chấp nhận còn nói thêm

"Uhm.. em về nghỉ trước đi nhìn những ánh mắt của những tên đàn ông ở đây ta chỉ muốn móc mắt của chúng ra"

Không thèm để tâm đến lời nói của anh ta, tôi bước ra ngoài muốn trở về. Đi chưa được bao xa một bóng đen đứng chắn trước mặt tôi, nhìn lên thì ra là nữ chính.