Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 41: Lúc Trước Không Bảo Vệ Được Người Ấy Và Bây Giờ Cũng Vậy Sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến tối muộn nam chính ghé qua thăm tôi, lúc này nhìn trang phục mới thấy anh quả đúng là người của hoàng gia, khuôn mặt cùng khí chất của một nhân vật chính. Cảm thấy như thể bản thân bị lừa, khó chịu mà nhìn anh ta

"Anh lừa tôi?"

"Ta đã lừa cô gì chứ"

"Ha.. tại sao một người thân phận cao quý như anh lại phải ra ngoài mở một tiệm xăm nhỏ như vậy, rồi cả chuyện hôm qua, là thái tử của một nước tại sao anh phải đi một chiếc xe ngựa.. haizz"

"À.. chỉ là thú vui của ta mà thôi, trùng hợp thay ngày hôm đó cô ghé qua làm vị khách đầu tiên của ta, còn chuyện ngày hôm qua sao.. đi xe ngựa hoàng gia sẽ dễ bị người khác để ý mà thôi, không phải chúng ta rất có duyên hay sao"

"Ân tình này của anh tôi sẽ không bao giờ quên biết dù bản thân chẳng có gì để đền đáp được"

"Có một cách đấy!"

Anh ta nhìn tôi ánh mắt thâm trầm chầm chậm nói "Làm hầu gái riêng cho ta"

Cái quái gì nữa đây, cuộc đời tôi chỉ gắn liền với việc làm hầu gái hay sao, lúc trước là cái tên Darius lần này lại là nam chính. Mà khoan đã, không phải miêu tả anh ta là nam chính ôn nhu và hiền lành hết mực yêu thương nữ chính hay sao, sao lúc này tôi thấy anh ta như một con hồ ly vậy nhỉ?

"Xin ngài thứ lỗi, tôi đang là hầu gái riêng nhà William rồi"

"Ta biết"



"Rốt cuộc ngài muốn gì ở tôi?"

Anh ta không nói gì chỉ cười một nụ cười bí hiểm rồi rời đi, trước khi đi còn quay lại nói với tôi

"À người chị của cô đã tỉnh rồi, nếu muốn gặp cô ta thì cô nên suy nghĩ kĩ điều kiện tôi vừa nói"

Thất thần đứng ở đó, không hiểu nổi chuyện gì nữa đây. Anh ta bị cái quái gì vậy không biết, tôi phải tìm cách liên lạc với Darius thì may ra anh ta cứu mình ra khỏi tình huống này được hẳn nam chính này đã điều tra về thân phận của tôi rồi mới bình thản mà trả lời như vậy.

* * *

Bên dinh thự nhà William

Đợi cô đến tối muộn vẫn không thấy cô quay trở lại, một nỗi bất an trỗi dậy trước giờ chưa bao giờ cô ấy đi lâu như vậy cả, từ buổi trưa đến giờ không thấy cô đâu. Bất an anh gọi hầu nữ trưởng và quản gia lại hỏi đều nhận được câu trả lời không rõ. Một ngọn lửa giận nổi lên, triệu tập hết những hầu gái ở nhà ăn buổi trưa nay. Tra tấn từng người một, dù trong lòng đang lo sợ nhưng khuôn mặt anh bây giờ vẫn thật đáng sợ, một cô hầu gái không thể chịu đựng được nữa hét lớn

"Xin ngài tha mạng tôi sẽ nói.."

Như có một tia hy vọng, sai người đưa cô ta lại gần thì anh biết được mọi chuyện. Sự giận dữ cùng phẫn nộ bùng lên làm anh như mất kiểm soát hét lớn

"Arika là ai, bước ra đây"

Arika đang chuẩn bị rời đi nhưng không kịp, bị bắt kéo lại gần, ả ta sợ hãi nhưng vẫn không hết chua ngoa "Bỏ ta ra, chỉ là một người hầu.. chết hay không thì có làm sao"

Darius rút kiếm đặt lên cổ cô ta gằn giọng



"Đúng vậy, một người hầu chết thì có làm sao đúng không!"

Chưa bao giờ cô ta thấy công tước giận dữ như vậy, hẳn giữa ả ta và ngài ấy không phải mối quan hệ tầm thường nhưng nhận ra thì đã muộn rồi vội quỳ xuống xin tha

"Xin ngài tha mạng, tôi có thể thay cô ta mà"

Giơ cao thanh kiếm anh chém mạnh xuống, một bên cánh tay của ả ta bị chém đứt, máu không ngừng chảy tung tóe cảnh tượng thật kinh hoàng, anh vẫn lạnh lùng nhìn xuống gằn giọng

"Thứ như ngươi có xứng"

Vứt thanh kiếm xuống đất, với lấy chiếc khăn anh lau tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn

"Gϊếŧ cô ta thì quá nhẹ nhàng rồi, bỏ vào khu nhà phía đông đi, chờ Steria trở lại để cô ấy tự mình xử lý ả"

Đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn hầu gái trưởng

"Nể tình bà đã làm ở đây lâu ta không lấy mạng của bà, đuổi bà ta đi. Ta rất ghét những kẻ dám qua mặt ta"

Không đợi được đến sáng, anh cùng quản gia và một số người tiến vào khu rừng tìm kiếm cô. Nỗi sợ hãi lần đầu tiên anh cảm nhận được, đúng vậy anh là sợ mất cô, nhất định cô không được xảy ra chuyện, trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất suy nghĩ ấy. Bản thân anh từng không bảo vệ được người ấy, hiện tại khi có năng lực lại một lần nữa không bảo vệ được ai thì thật đáng xấu hổ.

Nhìn dưới đất đầy những vết máu, thi thể của mấy tên đàn ông nằm rải rác quanh đó. Không thèm quan tâm đến những thứ ấy, anh dừng chân trước đống trang phục bị xé rách ấy. Làm sao anh không nhận ra được, trái tim trở nên đau thắt. Cô đã phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy anh lại không hay biết, tìm xung quanh không thấy xác của cô đâu. Anh nắm một tia hi vọng, quay trở về cho người đi tìm cho bằng được cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »