Chương 28: Là Anh?

Darius có thể cảm nhận được cuộc sống của anh đang dần quen với sự hiện hữu của cô, chẳng còn cảm giác cô đơn hay trống trải, hiện tại chỉ có một suy nghĩ nhất định phải trói buộc cô ở bên cạnh như vậy mãi mãi. Nhìn người con gái nhỏ nhắn đứng ở ngoài cửa đợi anh, những vết thương ngày hôm qua thật nhiều, không hiểu nổi chẳng nhẽ cô không thấy đau hay sao, dù bị vậy nhưng lại tỏ ra như mình không sao điều đó làm anh thật khó chịu. Không muốn để ý đến cô nữa nhưng hình ảnh cô đứng ở đấy cứ luôn hiện lên trong đầu anh cùng với việc cô đang bị thương làm sao có thể chịu được, anh từng nói cô về nghỉ trước nhưng cô nhất quyết không chịu, bản thân còn nghĩ hẳn vì không nỡ xa anh nên mới vậy nhưng anh đâu ngờ cô ghét phải một mình đứng ở hành lang tối tăm ấy, thà vậy cô ở đây ngắm anh còn tốt hơn, để anh thấy rõ được sự cố gắng của cô mà trừ bớt nợ @@

Mất kiên nhẫn anh ngước mặt lên nhìn cô nói "Cô có thể ra ghế ngồi đợi ta, cô đứng đó ta không tập trung được"

Bất ngờ trước phản ứng của anh nhưng điều tốt như vậy tôi không dại mà từ chối vui vẻ cảm ơn anh tiến lại chiếc ghế mềm mại ấy ngôi xuống. Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cũng thấy có sự ấm áp nào đó đang chầm chậm chạm vào tim anh.

Cuối cùng anh ta cũng xử lý xong việc, bước về cùng anh ta tôi chầm chậm bắt chuyện "Hôm nay có vẻ công việc ngài xử lý xong sớm hơn ngày thường nhỉ?"

Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng anh chỉ đáp lại một tiếng "Ừ"

Đúng là đáng ghét thật mà tỏ vẻ như không gì có thể xâm phạm đến anh, thật chẳng giống cái bản mặt ngày hôm đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, không bỏ cuộc tiếp tục bắt chuyện với anh:

"Mà này, người hầu kia là do anh làm sao?"

Thả chậm bước chân anh quay lại nhìn tôi "Cô ta không đáng bị vậy sao?"

Đúng như tôi nghĩ, suýt thì bị anh ta mê hoặc làm quên đi anh là người như thế nào, mặc dù bản thân cũng chẳng phải kiểu người tốt bụng mà đi tiếc thương cho kẻ khác nhưng nếu một ngày nào đó tôi đυ.ng phải thứ đồ quý giá nào đó của anh ta thì hẳn anh ta cũng không thương tiếc mà làm như vậy với tôi. Hơi cúi mặt yên lặng không nói gì nữa, thấy tôi như vậy anh nhẹ nhàng tiến lại gần:



"Ngẩng mặt"

Câu nói mang theo sự ra lệnh, bây giờ tôi mới nhận thức rõ bản thân chỉ là một người hầu mà thôi, chỉ được anh ta nhẹ nhàng đối xử mà tôi đã suýt quên mất. Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của anh.

"Cô là đang sợ tôi?"

Lắc đầu tôi đáp "Tôi chỉ ghét sự tàn nhẫn của anh mà thôi!"

"Thương tiếc cho kẻ thù hình như đâu phải tính cách của cô, thôi kiểu thánh nữ đó đi"

"Ha.. anh thật sự rất đáng ghét có biết không"

Có thể cảm nhận nhiệt độ xung quanh chúng tôi như đang giảm xuống, đôi vai tôi bất chợt run lên nhưng không muốn tỏ ra yếu thế mà dương mắt nhìn thẳng vào anh. Đột nhiên anh ta thở dài một hơi rồi cởi chiếc áo khoác nhẹ trên người ra choàng lên người tôi rồi quay gót đi thẳng vào dinh thự.

Còn tôi vẫn ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng của anh, sao lúc nào anh ta cũng nói những điều khiến khác ghét cay ghét đắng rồi lại hành xử như một người đàn ông tử tế chỉ muốn ném quách chiếc áo ấy xuống nhưng nghĩ rồi lại thôi chạy theo sau anh ta vào trong.