- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Xuyên Nhanh
- Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ
- Chương 23: Cô Chỉ Là Một Món Đồ Chơi.
Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ
Chương 23: Cô Chỉ Là Một Món Đồ Chơi.
Thầm cảm thấy may mắn vì những công việc của mình cũng không hẳn mệt nhọc hay quá khó khăn gì, những lúc bình thường không có tên Darius thì tôi chỉ cần dọn dẹp phòng ngủ của anh ta, sáng thì mang đồ vệ sinh và thức ăn cho anh ta, đến trưa chiều thì sẽ mang trà hay trái cây đến phòng làm việc của anh ta, có việc sai bảo thì ở lại còn không thì được ra ngoài thoải mái, chiều tối đợi anh ta quay về chuẩn bị bồn tắm và thức ăn vậy là xong công việc hầu gái riêng của anh ta.
Nhìn ra ngoài thấy đã qua giấc trưa được một khoảng thời gian, nhanh chân chạy về nhà chính tôi tiến vào nhà bếp dặn dò họ làm món ăn nhẹ cùng với trà mà ngài ấy yêu thích. Trong lúc đợi chuẩn bị, người đầu bếp béo hôm qua lại lên tiếng trêu chọc tôi: "Haha.. tôi còn tưởng cô không trụ được đến trưa chứ, thấy cô tràn đầy sức sống như này chắc mọi chuyện ổn chứ nhỉ?" tôi cũng vui vẻ cười đáp lại, không biết vì lý do gì người đầu bếp béo ấy đưa cho tôi một phần bánh riêng nói là cho tôi, thầm nghĩ bản thân chưa làm gì mà, mối quan hệ cũng không thân thiết cho lắm, sao lại đối tốt như vậy nhỉ? Thấy tôi ngơ ngác đứng đó không dám ăn ông ta cười lớn hơn: "Yên tâm đi, phần đó ta làm riêng cho cô đấy, không có độc đâu mà sợ, chỉ cần cô chăm sóc ngài ấy thật tốt là được, ngài ấy vui vẻ thì chúng tôi cũng được thoải mái"
Nhận thấy hành động hơi vô lễ của bản thân, người ta đã có ý tốt mà tôi còn mang lòng nghi ngờ, cắn nhẹ miếng bánh, mùi vị không tệ do bản thân không thích đồ ngọt nên cũng chỉ ăn được chút rồi thôi, thấy mối quan hệ với ông ấy cũng không tệ tôi hỏi:
"Mà vừa nãy ngài nói công tước hay làm khó dễ mọi người vậy sao?"
"Haha.. không hẳn, chỉ là trước khi cô đến thì ngài ấy khá là khó hầu hạ chút thôi"
Vừa dứt lời thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, tôi vui vẻ tạm biệt mọi người rồi mang đồ đến khu làm việc của anh ta. Đi được một khoảng thời gian, cảm thấy không đúng lắm hình như bản thân đã đi lạc mất rồi, aizz tại sao lại xây rộng như vậy chứ, lần trước đi cùng hầu nữ trưởng mỗi một lần nên tôi không thể ghi nhớ hết được, đang loay hoay tôi thấy một cô hầu gái đi ngang qua tôi kéo lại hỏi: "Cô có biết đường đến thư phòng của công tước ở đâu không?" cô ta nhìn tôi chần chừ quan sát rồi chỉ hướng đi, nhìn theo hướng chỉ của cô ta tôi cảm ơn sau đó đi theo hướng ấy. Không biết rằng khi tôi vừa quay đi, cô ta nở một cười bí hiểm nhìn theo rồi quay đi tiến về phía nhà ăn.
Vừa bước vào cánh cửa tôi thấy có hai người canh gác chặn tôi lại, nói bản thân là hầu gái của công tước mang đồ ăn đến, họ nhìn tôi với ánh dò xét như không tin. Đang muốn quay về, tôi thấy một người đàn ông trông cũng khá trẻ bước đến nói với hai người canh gác "Để cô ấy mang vào đi", rồi quay sang nhìn tôi nở nụ cười nhẹ "Tôi là quản gia của ngài ấy, để tôi đưa cô lên". Bước phía sau đi cùng anh ta lên lầu, nhìn bóng lưng trước mắt.. thì ra đây chính là người quản gia của anh ta, là người duy nhất ở gần chăm sóc. Ừm.. chắc là do gặp quá nhiều gương mặt đẹp xuất sắc nên người quản gia này đối với tôi khá bình thường, dáng người anh ta thật mảnh khảnh, bất giác nhớ lại cơ thể rắn chắc cùng bờ vai rộng của Darius tôi không khỏi nuốt một ngụm, không nghĩ dạo gần đây bản thân lại thiếu nghị lực như vậy. Chúng tôi dừng lại trước một cánh của gỗ, quản gia đưa tay gõ nhẹ: "Thưa ngài, hầu gái của ngài mang trà đến", bên trong vang lên giọng nói quen thuộc "Vào đi"
Quản gia nói xong liền lùi đi, lúc rời đi còn nhìn tôi cười nhẹ cảm thấy thái độ của người này cũng quá là thân thiện rồi, tôi sao có thể biết trong lòng anh ta vui như vậy là do bản thân được thoát cái cảnh phải hầu hạ người chủ nhân khó tính này, từ nay đã có thời gian để đi hẹn hò rồi @@.
Đẩy cửa bước vào, thấy anh ta ngồi đó cùng một đống giấy tờ chất cao, hình ảnh này tôi bất giác nhớ đến người cha của mình, ngày đó để lấy lòng ông tôi cũng thường bắt gặp hình ảnh ông như vậy haizz. Đặt đồ ăn xuống chiếc bàn phía ngoài tôi cất tiếng: "Ngài dùng luôn chứ", anh ta dừng động tác, buông cây bút đứng lên tiến lại gần phía tôi. Nhanh chóng đặt xuống rồi lùi lại, anh ta vừa ngồi xuống, tôi nhanh tay rót trà ra rồi đẩy nhẹ về phía anh. Dõi theo từng động tác của tôi anh hài lòng: "Nhìn cô như này, có vẻ khá rành đó nhỉ"
Biết những lời ấy là đang mỉa mai, tôi đáp lại: "Nhờ phúc của anh mà, anh cảm thấy hài lòng là được"
Nhấp một ngụm trà, anh hơi cong môi: "Trà có vẻ hơi nguội lạnh nhỉ"
Bây giờ tôi mới giật mình nhớ ra, do lúc nãy đi đoạn đường dài còn bị lạc chắc vì vậy mà trà không còn nóng nữa, không thể nói do cái chỗ này quá rộng lớn làm tôi bị lạc được. Hơi cúi mặt tôi tỏ vẻ nhận lỗi đáp: "Mong ngài thứ lỗi, vì mới ngày đầu nên tôi bị lạc đường"
Anh ta bỏ tách trà xuống không nói gì tôi lại càng lo hơn, chẳng nhẽ anh ta tức giận rồi. Cái dáng vẻ bồn chồn của tôi lọt vào mắt anh: "Cô sợ tôi đến vậy sao"
Mỗi người chỉ có một cái mạng tôi sao có thể không quý cho được chứ, nhất là với một kẻ thất thường như anh nhưng biết tỏ ra yếu thế trước người đàn ông này sẽ càng khiến hắn thích thú hơn mà thôi, mạnh miệng tôi đáp: "Không phải sợ, chỉ là bản thân tự cảm thấy tôi làm việc không tốt thôi"
Hài lòng với câu trả lời ấy, không biết vì lý do gì anh không muốn cô sợ hãi anh một chút nào, ngả lưng xuống chiếc ghế đôi mắt anh hơi nhắm lại. Nhìn dáng vẻ lười nhác không cảnh giác của anh ta: "Anh không sợ tôi nhân cơ hội gϊếŧ anh sao, hay tôi bỏ gì vào đồ ăn thì sao?"
Vẫn nhắm đôi mắt anh lười nhác đáp: "Cô sẽ không làm vậy"
Một câu trả lời ngoài tưởng tượng của tôi, nói như vậy không lẽ anh ta tin tưởng mình vậy sao, không hiểu nổi tôi nói: "Hình như anh đã quên những việc mình làm với tôi cùng gia đình tôi rồi hay sao, phải nói hận với ghét anh còn không hết, là người tôi muốn gϊếŧ nhất bây giờ đấy"
Như thể không nghe lời cảnh cáo của tôi anh ta đáp: "Trước hết em nên học cách gϊếŧ người đi, chỉ gϊếŧ một kẻ đáng chết mà em còn sợ hãi như vậy mà muốn gϊếŧ được ta"
Aizz đúng là cái tên đáng ghét, không bao giờ nói được câu nào tốt đẹp mà, tôi cũng biết anh ta đã nhận ra tôi lúc ở trong con hẻm đó.. Nhưng những lời hắn ta nói cũng đúng, chỉ nhiêu đó mà tước đoạt mạng sống của anh ta thì không phải là tính cách của tôi, đây là thế giới gì chứ.. kẻ thông minh chiến thắng cùng với địa vị và quyền lực thì họ có quyền hạ những kẻ khác thôi, chỉ cần anh ta không quá giới hạn đυ.ng đến mạng sống của cha và anh Demon thì tôi cũng chẳng cần hãm hại hay tìm cách gϊếŧ anh ta làm gì.
Thấy anh ta yên lặng không nói gì, đôi mắt còn đang nhắm nghiền thầm nghĩ cứ vậy mà đã ngủ rồi sao. Bản thân lại tham lam nhìn xuống khuôn mặt ấy, chúng thật đẹp mà dù có ngắm nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, cái nhan sắc này đúng là không đùa được, xác nhận xem anh ta đã ngủ chưa tôi hỏi: "Anh ngủ rồi sao?"
Bất ngờ nghe anh ta đáp lại: "Chưa"
Còn nghĩ cứ vậy mà anh ta ngủ rồi chứ, nhân cơ hội tôi hỏi anh: "Số nợ của gia đình tôi, liệu đến khi nào tôi mới có thể trả hết và ra khỏi đây?"
"Cả đời"
"Anh đùa đấy à?" -không giữ được bình tĩnh tôi đáp
"Không lẽ anh muốn để tôi cả đời ở đây sao, tôi còn phải kết hôn nữa chứ"
Nghe tôi nói kết hôn anh từ từ mở mắt nhìn tôi, dường như giận dữ cảnh cáo tôi: "Đồ chơi của tôi, dù không thích nữa tôi cũng không để chúng vào tay kẻ khác"
Nghe những lời nói ấy tôi thấy mình như sắp phát điên, anh ta nghĩ mình là ai chứ. Thì ra tôi cũng chỉ là một món đồ chơi của anh ta, chỉ là bây giờ còn hứng thú nhất thời nên anh ta mới để tôi thoải mái như vậy, còn nghĩ tại sao công việc của mình có phần nhẹ nhàng như vậy. Vừa thấy anh ta đẹp mắt được chút giờ lại cảm thấy chúng thật đáng ghét, tôi lơ đễnh không nhìn anh ta. Thấy tôi quay mặt đi anh cất giọng bỡn cợt nói: "Cô đau lòng lắm sao?"
Ha.. thật là ảo tưởng mà, anh ta nghĩ tôi thích anh ta đến vậy sao: "Xin lỗi ngài công tước tôi cũng không có tình cảm đặc biệt gì với ngài thì sao phải đau lòng chứ"
"Tôi chỉ đang nghĩ món đồ này của anh bây giờ chắc còn giá trị nên phải cố gắng trước khi bị anh đá văng đi đây"
Không hiểu anh ta bị gì, nghe tôi nói xong thì bật cười: "Ha.. cô đúng là thú vị thật, yên tâm đi hiện tại tôi cũng khá hài lòng, cô hiểu điều đó nhanh đấy đúng là món đồ tôi lựa chọn"
Trong đầu tôi bây giờ hiện vô số câu chửi bậy "tên ch* má này, cái gì mà đồ chơi rồi thú vị, tên thần kinh, xin lỗi nha tôi không phải nữ chính ngây thơ dễ ngấm được cái tình tiết này đâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng:" Tôi liệu có thể nghỉ phép mỗi tháng mấy ngày được chứ? "
Anh ta nhìn tôi cau mày:" Có lợi ích gì để tôi đồng ý, số nợ ấy cô làm cả đời còn chưa trả hết, giờ còn muốn nghỉ phép? "
Biết hắn ta là một kẻ không dễ thỏa hiệp, cố gắng nghĩ một lúc tôi nói:" Tôi chỉ về nhà thăm người thân mà thôi, it nhất anh cũng để họ phụ tôi trả món nợ ấy chứ, tại sao chỉ đổ lên vai mình tôi như vậy? "
Vẫn không nhượng bộ anh ta đáp:" Ta cho phép họ đến đây thăm cô, đây là giới hạn cuối cùng rồi "
Thấy tình hình càng lúc càng xấu, vận dụng hết những kinh nghiệm chinh chiến tôi thử một lần cuối cùng:" Một tháng tôi chỉ xin nghỉ 3 ngày thôi, tôi cũng phải chuẩn bị mọi thứ vì anh nữa chứ "
Nghe tôi nói vì anh, sắc mặt anh ta tốt hơn được một chút, vậy là đã hiểu rồi ha, phải quan tâm đến anh ta nhiều hơn mới được..
-" Tôi là người ở gần hầu hạ anh tất nhiên tôi phải chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ rồi, anh cũng thấy đấy tôi đã không làm điều gì thì thôi nhưng đã làm nhất định sẽ làm một cách nghiêm túc "
Nhướng mày nhìn tôi anh hỏi:" Thế cô muốn làm gì vì tôi? "
" Tôi sẽ về nhà chuẩn bị các vật dụng cần thiết có thể thử chất độc, lỡ như có kẻ nào đó bỏ gì vào đồ ăn của anh thì sao với nhiều thứ hữu dụng khác nữa, anh thấy được chứ "
Thấy anh ta không phản ứng, cũng không mất kiên nhẫn như vừa nãy tôi tiếp lời:" Tôi cũng là vì anh mà thôi, anh mà có mệnh hệ gì tôi cũng chẳng thể nào yên ổn được "
Cô cứ liên tục ở bên ríu rít mà đòi hỏi anh, thật ra anh không muốn cô ra ngoài một chút nào, chỉ sợ cô cứ vậy mà bỏ trốn, tuyệt đối không được, trước giờ anh sẽ không bao giờ làm những điều mạo hiểm như vậy nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh ấy anh lại không nỡ dập tắt, không muốn cô ngày càng ghét anh thêm, thở ra một hơi anh nói:" Một ngày "
Sau một hồi nài nỉ cuối cùng anh ta cũng chấp nhận nhưng chỉ có 1 ngày, có quá đáng quá không vậy:" Nếu chỉ một ngày thì nửa đêm hôm trước về, tôi sẽ hầu hạ anh ngủ xong rồi bắt xe về vậy "
Đây là lần đầu tiên có người dám mặc cả với anh, không những vậy anh còn phải chấp nhận điều kiện ấy. Nghĩ đến cái cảnh nửa đêm cô bắt xe ngựa trở về chúng còn nguy hiểm hơn là cho cô thêm một ngày:" Thôi được rồi, hai ngày.. cô về trễ dù chỉ một chút tôi sẽ không bao giờ cho cô nghỉ phép nữa "
Không nghĩ cái tên khó chiều này cứ vậy mà chấp thuận, cái thói quen kích động là xà vào người khác lại hại tôi một lần nữa, cứ vậy tôi vui vẻ mà tiến lại gần ngồi sát anh ta cười mà cảm ơn:" Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt khi quay lại sẽ nhiệt tình phục vụ anh, cứ yên tâm tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt "
Đôi mắt ngạc nhiên cùng khuôn mặt đỏ ửng của anh ta rất nhanh anh quay mặt đi, nhìn chúng thật thú vị, một kẻ tàn sát dã man ngày hôm đó dường như là một người khác mà không phải anh, một bộ mặt dễ xấu hổ như này thật đáng yêu hơn nhiều, ý thức hành động của mình tôi vội đứng dậy lấy cớ rời đi:" Ngài còn việc gì sai bảo nữa không? "
Anh ho nhẹ rồi lắc đầu:" Cô có thể đi"
Chỉ chờ có vậy, mục đích cũng đã đạt được tôi nhanh chân đi ra ngoài..
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Xuyên Nhanh
- Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ
- Chương 23: Cô Chỉ Là Một Món Đồ Chơi.