Đan Tần cứng đờ người, vẻ mặt trống rỗng, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, lắp bắp nói, “Đó… đó là ngoài ý muốn!”
Là ngoài ý muốn do Thạch Giảo Giảo tự tay sắp đặt. Vì chơi nữ phụ pháo hôi, nâng nữ chính lên ngôi nên cô đã tự tay tạt máu chó. Đương nhiên cả nam chính và nữ chính đều vô tội, thuốc là do nữ phụ pháo hôi bỏ, muốn quyến rũ Đan Tần, kết quả lại làm áo cưới cho người khác.
Thạch Giảo Giảo còn biết, sau khi hủy hôn, Đan Tần mới biết người đêm đó không phải là nguyên thân, mà là Thạch Phỉ Phỉ.
Nhưng loại chuyện này không thể giải thích rõ ràng. Thạch Giảo Giảo nói ra chặn anh ta á khẩu không trả lời được. Những người xung quanh càng thêm kinh ngạc, không ngờ sự việc lại phát triển như vậy.
Thạch Giảo Giảo nhân cơ hội bỏ lại Đan Tần, tiếp tục nói: “Còn hỏi tôi vì sao phải hủy hôn? Tôi không ăn đồ thừa của người khác!”
Mặt Đan Tần đỏ bừng. Thạch Giảo Giảo định đi về phía gã quản lý thì phía sau vang lên tiếng xe máy, chính là nhóm người vừa phóng đi!
Cô không màng tất cả, quay đầu chạy về phía tiếng xe. Nhưng xe đã dừng lại, mũ bảo hiểm cũng tháo rồi, cô tìm mãi mà vẫn không thấy Trác Ôn Thư!
Cô hỏi vài người, nhưng những người đó có thể tự mình trở về đã là giỏi lắm rồi, ai còn để ý xem có ai bị bỏ lại không.
Lúc này ông trời cũng tham gia cuộc vui bắt đầu nổi gió. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, sấm rền ầm ầm từ xa đến gần, mưa gió sắp đến.
Mẹ nó!
Thạch Giảo Giảo thầm chửi trong lòng. Pháo hôi đúng là pháo hôi, không thể nào giống nhân vật chính, trải qua bao khó khăn cuối cùng vẫn bình an trở về. Bọn họ thường nửa đường là go die rồi, làm sao mà trụ được đến vòng thứ ba?
Thạch Giảo Giảo quay lại chỗ quản lý, yêu cầu gã dừng trận đấu tiếp theo và cử người đi tìm Trác Ôn Thư.
Nhưng ngay từ đầu quản lý không chịu. Lúc này Thạch Giảo Giảo đâu còn vẻ yếu đuối của con gái nữa, giữa tiếng sấm rền ngoài trời, cô gào khản cả cổ họng với đám đàn ông trong phòng.
“Nếu hôm nay người chết rồi, tôi đảm bảo anh sẽ không gánh nổi trách nhiệm này!”.
Tuy rằng quản lý vừa sợ chuyện này, vừa sợ chuyện Thạch Giảo Giảo lại có thể kể ra được các hạng mục của họ, nhất thời không rõ cô có chiêu số gì, có ai chống lưng nên vẫn đối đáp khách khí, nhưng cũng vẫn do dự.
Chưa kể, mấy người đi mô tô lúc nãy chỉ là mua tới để dò đường làm nóng không khí. Chuẩn bị lên mới là những khách chủ yếu hôm nay. Ai cũng có địa vị, đều đang chờ đấy.
Hơn nữa hôm nay dự báo có mưa lớn, thời tiết này càng thêm kí©h thí©ɧ. Nếu trận đấu hôm nay bị hủy vì một người nhỏ bé, thì những cậu ấm này chính là cha mẹ cơm áo của họ, không thể đắc tội.
Vì thế quản lý có lệ, ánh mắt ra hiệu cho mấy người đàn ông giữ Thạch Giảo Giảo lại trong phòng không cho cô ra ngoài.
“Cô cứ chờ đấy, trận đấu kết thúc tôi sẽ dẫn cô đi tìm người đàn ông cô.” Quản lý nhìn những chiếc xe đua đang sẵn sàng ngoài kia nói.
“Đcm nhà anh! Trễ chút nữa người chết rồi, tôi sẽ bắt anh chôn cùng!”. Thạch Giảo Giảo hất khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, kéo giọng hỏi thăm tám đời tổ tiên của quản lý. Mắng đến nỗi mặt gã nhăn nhó lại, rỗ càng sâu hơn.
Thạch Giảo Giảo vừa mắng, vừa kể ra các hạng mục nội bộ của quản lý như một khẩu pháo liên thanh, kể cả tên tuổi của ông chủ.
Con người khi ở trong tình huống nguy cấp, luôn có thể phát huy được tiềm năng của mình. Lúc trước Thạch Giảo Giảo xây dựng câu chuyện này, đúng là có ý tưởng này. Cô muốn viết về một nơi ngoài vòng pháp luật, tạo ra một chiến trường máu chó cao cấp và kịch tính hơn cho nam nữ chính.
Kết quả biên tập nói xã hội pháp trị, mọi thứ phải hài hòa, nên cô đành phải cắt bỏ phần này. Lúc trước còn hơi tiếc, giờ lại bị bức nhớ ra tất cả.
Khi Thạch Giảo Giảo bắt đầu kể ra ai đang bí mật tài trợ cho các dự án phi pháp này, quản lý thực sự kinh ngạc. Chẳng lẽ cô gái này có quan hệ với cấp trên? Không thì làm sao biết tường tận như vậy!
Nếu hủy trận đấu hôm nay, gã có thể đắc tội với người khác. Nhưng nếu đắc tội với cấp trên thì sẽ mất việc. Quản lý cân nhắc rồi quyết định đưa Thạch Giảo Giảo ra khỏi phòng.
Hai người vừa ra khỏi cửa thì gặp Đan Tần.