“Tôi cứ thích phá đấy, anh làm gì được tôi?” Trữ Tích quay đầu trừng mắt nhìn Trữ Huyễn.
“Cậu…” Trữ Huyễn cũng không biết nói gì, muốn đứng lên nện cho Trữ Tích vài phát nhưng lại nhìn thấy Tô Tiểu Mạt bưng một cái bát từ nhà bếp đi ra, miệng hắn bất giác gợi lên ý cười, nâng tay vỗ vai Trữ Tích, thấp giọng nói, “Tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho anh, nếu không đừng trách tại sao anh đá cậu ra ngoài”.
“A, đau quá!” Trữ Tích thấy sắc mặt của Trữ Huyễn thay đổi 180 độ, lại nhìn thấy Tô Tiểu Mạt đi ra từ nhà bếp thì vội vàng bắt lấy cái tay của Trữ Huyễn đang đặt lên vai hắn, đau đớn la lên một tiếng (ai nói đàn ông không biết chơi chiêu chứ trời).
Trữ Huyễn cũng không ngờ Trữ Tích lại làm như thế, mới đầu là sửng sốt, sau đó hắn vội vàng rút tay về, nhưng vẫn bị Trữ Tích nắm chặt không chịu buông, hơn nữa nhìn Trữ Tích lúc này giống như đang bị ăn hϊếp vậy, nhíu mày, há mồm thật to.
Tô Tiểu Mạt nghe thấy tiếng kêu của Trữ Tích thì phóng tới thật nhanh, đặt bát lên bàn, nhìn Trữ Tích, “Sao vậy Trữ Tích?”
“Vai đau quá!” khóe mắt của Trữ Tích ngấn lệ, ôm bả vai cùng với tay của Trữ Huyễn mà co người lại, thấp giọng nói.
Tô Tiểu Mạt thấy tay của Trữ Huyễn đặt lên vai của Trữ Tích thì nâng tay gạt cái tay của hắn ra, quát, “Sao anh mạnh tay như thế chứ? Bộ anh không biết anh ấy đang là bệnh nhân sao?”
“Phải, nó là bệnh nhân vậy tôi không phải người bị hại sao? Em chỉ quan tâm tới chuyện nó bị tôi đánh vậy hôm qua tôi bị em đánh tới mức mông sưng tím lên, sáng hôm nay còn làm bữa sáng cho em, vậy em có quan tâm tôi không?” Trữ Huyễn bật dậy khỏi ghế, nghe Tô Tiểu Mạt chất vấn như thế thì ủy khuất nói.
Tô Tiểu Mạt thấy Trữ Huyễn phản ứng mạnh như thế thì sửng sốt, đúng vậy, sao cô lại quan tâm Trữ Tích như thế, sao cô lại vì hắn mà trách Trữ Huyễn?
“Tôi đói bụng” Trữ Tích thấy Tô Tiểu Mạt ngây người thì nâng mắt, đáng thương hề hề nói.
“A, vậy anh ăn cái này đi, sức khỏe của anh không tốt nên phải ăn đủ bữa” Tô Tiểu Mạt vốn muốn mặc kệ bọn họ, dù sao cũng không liên quan tới cô, nhưng khi nghe âm thanh mềm nhũn của Trữ Tích, hắn còn nâng mắt điềm đạm đàng yêu nhìn cô, cô lại mềm lòng, cực kì không có tiền đồ mà bưng bát tới trước mặt hắn, nói.
“Vai tôi đau, cô đút tôi đi” Trữ Tích nhìn về phía Tô Tiểu Mạt tiếp tục nói.
“Giờ nhóc có tự ăn hay không?” không chờ Tô Tiểu Mạt trả lời, Trữ Huyễn đã giành trước, sau đó sải bước đứng bên cạnh Tô Tiểu Mạt, túm cánh tay cô kéo lên lầu, miệng nhắc nhở, “Mông tôi cũng rất đau, em phải phụ trách bôi thuốc”.
Tô Tiểu Mạt bị Trữ Huyễn kéo lên lầu hai, nếu là cô trước kia thì cô đã giãy khỏi Trữ Huyễn rồi, nhưng nhớ lại khi nãy Trữ Huyễn ủy khuất rống to mà mông hắn đúng là do cô đánh nên đành phải tùy ý hắn kéo đi, cô chỉ kịp để lại cho Trữ Tích một ánh mắt bất đắc dĩ, “Trữ Tích, nếu anh không ăn hết thì bảo Trữ Hằng đút cho nhé!”
“Ha ha” Trữ Hằng nãy giờ ngồi xem náo nhiệt, thấy Tô Tiểu Mạt bị Trữ Huyễn kéo đi lên lầu còn Trữ Tích thì thất bại ngồi đó thì nhịn không được phì cười, “Thật không biết Tô Tiểu Mạt ngốc thật hay giả ngốc nữa”
“Cô tá á?” Trữ Tích nhìn theo bóng lưng của Tô Tiểu Mạt khuất sau cầu thang, ánh mắt đáng thương khi nãy đã biến thành âm trầm, “Cô ta ngốc thì anh cũng ngốc đến hết thuốc chữa rồi!”
“Này nhóc con, muốn anh đút cơm cho không?” Trữ Hằng nghe Trữ Tích trào phúng mình thì rống lớn.
“Tại sao tôi phải cần anh đút chứ? Bộ tôi không có tay sao?” Trữ Tích nói xong thì nâng tay lên cầm thìa, nhìn bát cháo trong tay, sau đó uống sạch.
“Nhóc… nhóc khi nãy không phải nói là đau tay sao?” Trữ Hằng thấy Trữ Tích không có chút gì gọi là đau tay thì tức giận nghĩ hắn đùa giỡn mình, nhịn không được rống giận.
“Khi nạy thì đau thật nhưng nhìn anh là tôi hết đau rồi, nếu không sao tôi có thể nhịn xuống mà không đánh anh chứ?” Trữ Tích vừa uống cháo vừa nói.
“Thằng nhóc này, không biết kiếp trước anh thiếu nợ nhóc cái gì mà sao kiếp này vừa phải làm trâu làm ngựa phục vụ nhóc vừa phải làm thú tiêu khiển cho nhóc là sao?”Trữ Hằng nhất thời có chút ủy khuất nói.
“Phải nói là kiếp trước tôi thiếu anh cái gì mà kiếp này ngày nào tôi cũng nghe anh lải nhãi” Trữ Tích cực kì bình tĩnh phản pháo trở lại.
“Thằng nhóc thối này, khi nãy thì nghe lời Tô Tiểu Mạt như thế, giờ thì lộ ra bản chất rồi” Trữ Hằng nhớ tới bộ dạng cừu non kia của Trữ Tích cùng cái tên miệng mồm độc địa trước mặt hắn đúng là khác nhau một trời một vực.
“Nếu anh còn nói thêm câu nào nữa tôi nhất định sẽ đốt sạch cái kho vũ khí của anh” Trữ Tích ném thìa xuống bàn, quay đầu nhìn Trữ Hằng lạnh lùng nói, tình cảm của hắn đối với Tô Tiểu Mạt rất phức tạp, một mặt hắn chán ghét cô khi đã phá hỏng cuộc sống an bình vốn có của hắn, một mặt khác hắn lại lưu luyến chút ấm áp mà cô mang lại.
“Tại sao ai cũng thích phá tiền của tôi hết vậy? Nếu không phải là đốt tiền của tôi thì cũng là đốt kho vũ khí của tôi, bộ tưởng tôi kiếm tiền dễ lắm hả, thấy tôi chưa đủ khổ vì cái nhà này sao?” Trữ Hằng nghe Trữ Tích nói thế thì rống to, âm thanh kia còn mang theo rất nhiều ủy khuất.