Duẫn Hạo mang theo Tại Trung rời khỏi kinh thành, điều đó không đồng nghĩa với việc Tuấn Tú cùng Hữu Thiên cũng phải đi theo.
Hữu Thiên vẫn như trước làm một ngự y, mà Tuấn Tú bởi vì bị Hữu Thiên dụ dỗ, đã chuyển vào ở trong phủ của gã.
Phụ mẫu của Hữu Thiên đều đã qua đời từ lâu
bởi vậy Hữu Thiên không mang nặng cái gọi là trách nhiệm gia đình, luôn luôn ung dung tự tại. Vì vậy hai ngày nay, gã miệt mài suy nghĩa cách lừa gạt Tuấn Tú vào tay mình….. Nga, đây cũng là gã thật tâm thật ý muốn mời Tuấn Tú tới ở nhà gã, nhưng bất quá bởi vì lý do trong nhà gã dược liệu phong phú, Tuấn Tú mới chịu đáp ứng…
(Tác giả: ta mặc niệm cho Phác đại gia giá trị không bằng một đống dược liệu….. Hữu Thiên: Ngươi muốn chết? Tác giả: nhanh chân chạy trốn~)Sỡ dĩ, hiện tại, gã phải nỗ lực bởi vì gã có việc trọng yếu cần phải nói với Tuấn Tú!
Một trận gió lạnh thổi qua….
A! Ta không chấp nhận! Ta không chấp nhận! Vì sao lão thiên gia ngài cũng châm chọc ta, gió lạnh gì chứ, muốn khinh thường ta sao?!
Lại một trận gió lạnh thổi qua…..
Hữu Thiên chán nản, liên tục lăn lộn trên mặt đất.
“Ta nói này Phác gạo, ngươi đang làm cái gì vậy a?” Tuấn Tú nhìn ai đó mới sáng sớm đã lăn lộn trên mặt đất, nhất thời hiếu kì mà hỏi han.
“Tiểu Tú Tú, ta có chuyện muốn nói với cậu!” Hữu Thiên bị kí©h thí©ɧ, đột nhiên đứng dậy, nói.
“Nga, nói gì a?” Tuấn Tú vẻ mặt bình tĩnh.
“Cáp? Sở… Sở dĩ …Cái kia …. Ta… Ta rất thích cậu a…” Người nào đó càng nói giọng càng nhỏ, càng nói càng xấu hổ, bộ dạng giống như một nàng dâu mới về nhà chồng.
“Như vậy sao~ hắc hắc, ta cũng thích ngươi a! Cái kia, ta còn muốn nhìn xem dược liệu của ngươi, đi thôi!” Nói xong, Tuấn Tú xoay người đi trước.
Đương nhiên, vị nào đó không thể nhìn thấy hai phiếm mây hồng hiện diện nơi gò má Tuấn Tú!
Về phần Hữu Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, không một chút phản ứng.
Cái gì a?
Tuấn Tú vừa nói cái gì? Cũng thích hắn?
Nói cách khác, hắn đã tỏ tình thành công?
Đơn giản như vậy sao?
(Tuấn Tú: Ngươi còn muốn phức tạp sao? Tốt lắm, ta để cho tác giả an bài khó khăn thật tốt…… Hữu Thiên: Đừng a! Đừng a! Đơn giản vẫn tốt hơn….)Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, bất quá trên khuôn mặt cũng không kìm nổi lộ ra một nụ cười.
Nụ cười của hạnh phúc.
Hạnh phúc, vốn chỉ đơn giản như vậy, không phải sao?