Chương 13: Từ chối cỏ non

Rất nhanh, đoàn đội Ninh Điềm Điềm không để cô chờ lâu, liền đăng một bài xin lỗi rất dài trên weibo, viết đến cảm xúc vô cùng phong phú, vô cùng thành khẩn, ngay cả chó ven đường liếc mắt một cái nói không chừng cũng sẽ rơi lệ.

Cố Tư Ngữ bĩu môi, đảo mắt qua nhanh như gió, thấy bài weibo dài này không có gì âm dương quái khí, liền tiện tay vứt sang một bên.

Có lẽ là Cố Tư Ngữ đã chiến thắng trong các trận chiến trên mạng, hoặc có lẽ là những lời dạy dỗ hôm qua có hiệu quả, cho nên vào thời điểm đến kiểm tra hai tổ, gần như tất cả các học viên đều tất cung tất kính, cô chỉ đông không ai dám đi tây, ngoan đến không chịu nổi.

“Không tồi, tiếp tục cố gắng. Có điều ánh mắt của Lâm muội muội và Giả Bảo Ngọc cần cố gắng hơn, vẫn có vài điểm không đúng, hai người đối diện nhau thật sự không có cảm giác người trước mắt trở nên sáng ngời. Giang Thành, thu lại khí thế trên người cậu lại, không có Bảo ca ca nào cường thế như vậy đâu. Ôn Lê, lá gan của em cần lớn hơn một chút, Lâm muội muội không đến mức sợ hãi rụt rè như vậy đâu.”

Đương nhiên vẫn có vài học viên cá biệt vẫn duy trì tác phong cứng đầu như cũ, một hai phải đối nghịch với cô.

“Cố lão sư, cô muốn nói cô ấy bị tôi áp diễn phải không? Vậy tôi cảm thấy vấn đề không phải là ở tôi, không nên để cho người ưu tú hơn nhân nhượng người khác, mà là để cho người học nghệ không tinh cố gắng hơn mới đúng.” Giang Thành tìm được cớ rất nhanh, lập tức phản kích.

Cố Tư Ngữ theo bản năng muốn ném ánh mắt khinh khỉnh qua, rốt cuộc đây là loại người phiền toái gì vậy, rõ ràng đã là thanh niên, còn giống như một đứa trẻ hư, phải đi theo con đường kiêu ngạo, bướng bỉnh, không mẫu mực như vậy, thật là khiến người ta đau đầu.

Cũng may cô kịp thời kiềm chế cảm xúc, cố gắng duy trì thiết lập tính cách của bản thân, trên mặt mang theo nụ cười.

“Ha ha, thật giống cách nói chuyện của con nít. Diễn viên chân chính nếu thật sự ưu tú sẽ tự động dẫn đối thủ nhập vào vai diễn, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, càng sẽ không phủi sạch mọi liên quan đến mình khi đoạn diễn có vấn đề, đổ hết mọi trách nhiệm lên người diễn viên đang phối hợp với mình, đây không phải là lời nói của trẻ con thì là cái gì? Giang Thành, mặc dù cậu mới thành niên, nhưng cũng nên dùng góc độ người trưởng thành để suy nghĩ vấn đề, chứ không phải vẫn giữ nguyên cách nhìn xã hội của một đứa trẻ, vẫn còn là một cậu nhóc mà thôi, đối xử với đối phương phải dịu dàng một chút!”

Cố Tư Ngữ hoàn toàn giống như người lớn tuổi, giọng điệu ôn nhu dịu dàng, lúc nhìn về phía cậu ấy, trên mặt còn tràn đầy sự từ ái.

Giang Thịnh đối mặt với đôi mắt mỉm cười kia của cô, nhất thời rùng mình một cái.

Ôi, nổi hết cả da gà, thủ đoạn của người phụ nữ này thật sự quá cao minh.

Bởi vì tình tiết nhỏ này mà việc chỉ đạo tổ Hồng Lâu cũng không tính là vui vẻ, lúc Cố Tư Ngữ đi ra từ phòng huấn luyện, cô mang theo vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy, Giang Thành lại bị cô gọi ra chất vấn.

Tên quỷ nhỏ này một ngày không dậy dỗ là lại muốn leo lên nóc nhà lật mái ngói, có khả năng cậu vẫn còn trong giai đoạn dậy thì, lại bởi vì có thiên phú diễn xuất nên tự cho mình là giỏi nhất, đối địch với cô khắp nơi.

Cô vẫn đuổi người quay phim đi như trước, khi mở miệng giọng điệu không khách khí như vậy.

“Lần trước bị Ninh lão sư cắt ngang cuộc đối thoại, bây giờ thì cậu có thể nói rõ ràng rồi, tôi chọc giận cậu ở chỗ nào mà mỗi ngày cậu đều bày ra khuôn mặt thối này, giống như tôi là mẹ kế chuyên gây khó dễ cho cậu vậy. Cuối cùng thì cậu muốn thế nào?”

Giang Thành nhíu mày, bộ dáng như bị mạo phạm.

“Lời này hẳn nên là tôi hỏi Cố lão sư mới đúng. Lúc trước cô còn đặc biệt đối tốt với tôi, còn bảo trợ lý đưa thuốc dạ dày, nấu canh cho tôi, sau khi bị tôi từ chối vài lần liền tức đến hộc máu nói những lời tàn nhẫn, muốn cho tôi đẹp mặt. Hiện tại bày ra thái độ này, tôi không cảm thấy cô là một người công tư phân minh, cho nên tôi phán đoán Cố lão sư năm lần bảy lượt tìm tôi gây phiền toái, thật ra là do có ý đồ khác.”

Tuy rằng cậu ấy mỗi câu đều là Cố lão sư, nhưng lại hoàn toàn không có chút tôn trọng nào.

Mà Cố Tư Ngữ nghe xong đoạn này, não bộ trực tiếp nổ tung.

Tình huống là như thế nào đây? Nguyên chủ coi trọng tên thiếu niên trước mắt này? Vừa đưa canh gà lại đưa thuốc chữa dạ dày, rõ ràng chính là kiểu theo đuổi người khác, đây là cái cảnh tượng mù mắt người xem gì vậy.

Cô đã nghĩ rất nhiều khả năng, duy nhất lại không dự đoán được điều này.

Điều đó có thể xảy ra sao? Nguyên chủ 28 tuổi, nhưng nhân tài trước mắt lại chỉ độ 18 tuổi, cỏ non như vậy gặm ngon chỗ nào?

Cố Tư Ngữ lộ ra kiểu biểu cảm khó có thể chấp nhận được, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá cậu, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Cậu có ý gì vậy?”

Đối với ánh mắt khó có thể tin này của cô, lông mày Giang Thành giật giật, rõ ràng là cảm thấy bị xúc phạm.

Tâm tình không tốt, ngữ khí cũng trầm thấp theo: “Tôi đã nói rồi, lời này nên hỏi Cố lão sư mới đúng. Cô có ý gì?”

“Nơi này chỉ có hai người chúng ta, Cố lão sư cũng đâu cần giả vờ vô tội như vậy chứ? Bảo trợ lý đưa đủ loại đồ cho tôi, chuyện này cô không thể phủ nhận, không tin chúng ta có thể đi hỏi cô ấy.”

Cố Tư Ngữ quay đầu nhìn qua, Lý Lỵ đứng cách đó vài mét, vừa ngăn cản nhóm quay phim, vừa lo lắng nhìn qua.

Khi đối diện với ánh mắt của cô, cô ấy nôn nóng mà nháy mắt ra hiệu, nhìn thế nào cũng lộ ra cảm giác không trong sạch.

Cố Tư Ngữ mím môi, trong lòng thầm bực tức, mẹ nó, nguyên chủ vốn dĩ sẽ không thật sự có khúc mắc tình cảm gì với đám cỏ non này chứ?

Cô thật sự muốn ngất đi, cục diễn rối rắm vẫn còn chưa giải quyết xong, hết người này rồi đến người khác.

Nhưng chuyện này không kéo dài được, tuy rằng cô không rõ đến cuối cùng là tình huống gì, nhưng cũng biết loại chuyện này chỉ có thể cắn chết cũng không nhận, hơn nữa cũng không thể tiếp tục dây dưa thêm.

“Ồ, tôi hiểu rồi, ý cậu là tôi coi trọng cậu, đang theo đuổi cậu, đúng không?” Cô nghiêng đầu, lúc này bình tĩnh lại, mỉm cười.

Giang Thịnh nhướng mày lên: “Nói chính xác là muốn chơi tôi, tác phong của Phong Đức Entertainment, nổi tiếng gần xa, trong đó Cố lão sư cũng là người đắc lực, chắc hẳn rất quen thuộc với loại quy tắc ngầm như vậy.”

Cậu ấy không che giấu cảm xúc ác liệt, thẳng thắn đâm chọc cô đau đớn.

Cố Tư Ngữ không hề tức giận, tựa như cười nói: “Tự tin thế, này, nhóc con, cậu đã dậy thì chưa?”

Sắc mặt Giang Thành thay đổi nhanh chóng, rõ ràng là muốn nổi giận.

“Cô nói gì?” Cậu tiến về phía trước một bước, khí thế tăng vọt.

Rõ ràng đứa nhỏ này vừa mới trưởng thành, nhưng cũng không biết là nhà ai nuôi ra, khí thế lại mạnh mẽ như vậy, khó trách Ôn Lê cùng cậu đối diễn, mỗi lần đều rụt đầu rụt cổ.

Giờ phút này quanh người Giang Thịnh một chút khí chất trẻ con cũng không có, ngược lại vóc dáng cao lớn tương phản, mặt mày sắc bén cùng với ánh mắt hung hãn, đem khí chất gai nhọn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

“Làm cái gì đó, cậu còn dám đánh tôi?” Sau khi Cố Tư Ngữ phản ứng lại, lập tức bước về phía trước nửa bước, bộ dạng đối chọi vô cùng gay gắt.

Loại gai nhọn như cậu, trong mỗi một lần giằng co đều không thể lùi bước, nếu không về sau cậu sẽ càng không nể mặt mũi người khác hơn, chắc chắn sau này sẽ rất khó quản giáo.

“Tôi không đánh phụ nữ, có điều Cố lão sư, tôi cảnh cáo cô, cô bắt bẻ tôi ít thôi.” Cậu ấy gần như là vừa cắn răng vừa nói.

“Tôi nói với cậu một lần nữa, tôi không có ý định bắt bẻ cậu, cậu đang ở độ tuổi dậy thì, suy nghĩ nhiều chút tôi có thể hiểu được, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cậu có thể phối hợp với Ôn Lê để diễn tốt vở kịch này, lời cố vấn nói cậu nên nghe theo, không cần tỏ ra bộ dáng phản nghịch của mấy thiếu niên ngây thơ chưa hiểu chuyện như vậy.” Cố Tư Ngữ kiên quyết không nhượng bộ.

Đáng tiếc cô dùng hết tâm can nói nhiều như vậy, thanh niên trước mắt cũng không thấm nhuần được, thậm chí từ trong ánh mắt lộ ra hai chữ chói lọi: Khinh miệt.

“Được, tôi nói nghiêm túc nhưng cậu không nghe đúng không?” Cô đưa ra cảnh báo cuối cùng.

“Tôi và cô không có gì để nói!”

Ngay khi Giang Thành nói xong câu này, hốc mắt người phụ nữ trước mặt liền đỏ lên, nước mắt “xoạch” một cái liền rơi xuống, gần như là chỉ một giây đã khóc.

Cô trực tiếp giơ tay che mặt, xoay người bỏ chạy.

“Ai, Lý Lỵ, đừng ngăn cản nữa. Cố lão sư cũng khóc rồi!” Người quay phim phía sau gấp đến độ giậm chân, lập tức khiêng máy quay đẩy cô ấy ra sau đó liền đuổi theo.

Mẹ ơi, tại sao một cảnh quay tốt như vậy lại không ghi lại kịp!

Tổ làm chương trình bị biểu hiện của Cố Tư Ngữ sinh lòng ham muốn, chỉ hy vọng quay được một số cảnh xung đột tăng độ hot, nhưng gần đây các tổ khác đều sóng yên biển lặng, từng thành viên trong tổ đều ngoan ngoãn đến không chịu nổi.

Hai nhóm nát bét này của Cố Tư Ngữ, bây giờ cũng đã đi vào quỹ đạo, ngay vào lúc ưu sầu thiếu ý tưởng, liền gặp phải cảnh tượng này, cố vấn bị học viên làm cho tức giận đến phát khóc, nhất định phải quay lại cảnh này!

Đáng tiếc bọn họ cho dù có phấn khởi đuổi theo thì cũng không đuổi kịp Cố Tư Ngữ, cũng không biết cô trốn ở đâu.

Mà Giang Thành bên này cũng ngẩn ra, cậu thật sự là một cái chày gỗ siêu cấp, đem ba chữ “có cá tính” khắc vào trong tận xương tủy, cái gì cũng không chịu nói, hoàn toàn vô công mà trở về.

“Giang Thịnh, tại sao Cố lão sư lại bỏ đi?”

“Hình như Cố lão sư còn khóc nữa.”

Vừa trở về phòng huấn luyện, cậu liền được mấy cô gái trong tổ Hồng Lâu đón lấy, liên tiếp tra hỏi, hiển nhiên khi cậu và Cố Tư Ngữ trao đổi bên ngoài, những học viên bên trong đã nhìn qua cửa sổ mà xem, tuy rằng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng hiển nhiên mọi người đều đã nhìn thấy cảnh tượng Cố Tư Ngữ tức giận đến phát khóc rồi bỏ đi.

Giang Thành không hé răng, chỉ ngước mắt nhìn rồi lướt qua những người đang hỏi.

Bọn họ ngay lập tức câm miệng, trực tiếp tránh đi ánh mắt của cậu ấy, còn theo bản năng lui về phía sau hai bước, trốn sau lưng các học viên khác.

Mẹ ơi, thật đáng sợ, Giang Thành sẽ không thật sự muốn đánh người chứ? Sao lại có một người hung dữ như vậy!

Cả ngày đều bày ra gương mặt như vậy, giống như là thành phần hỗn tạp trong xã hội, làm cho người ta trong phút chốc đều muốn báo cảnh sát, nơi này có cái của ông trùm xã hội đen, còn không mau đến bắt đi!

Trong phòng huấn luyện lâm vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị, các học viên khác trao đổi với nhau bằng ánh mắt, đa số đều tràn ngập vẻ khiển trách cậu.

Sao lại có thể như vậy a? Cố lão sư thật đáng thương!

Có điều Giang Thành có thể làm như không thấy, đương nhiên sâu trong đáy lòng cậu thì rất rõ ràng, lúc uống nước khí lực vặn nắp chai đều lớn hơn bình thường vài phần.

Người phụ nữ kia, rất biết diễn, lần sau nhất định phải làm cho cô đẹp mặt.

***

“Chị, chị Cố, em vào được không?”

Lý Lỵ một đường đuổi theo tới bên ngoài phòng, nhân viên công tác còn muốn tiến vào, nhưng cũng đều bị cô mạnh mẽ đuổi đi.

Nếu như ban đầu thì cô ấy chắc chắn không dám làm, nhưng từ khi nhìn thấy chị Cố giày vò Chung Thành như vậy, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy sức lực, có cảm giác như bất chấp phá vỡ mọi giới hạn, tràn ngập cuồng hoan.

“Vào đi.”

Cố Tư Ngữ đang ngồi trước gương, lớp trang điểm vốn tinh xảo đã bị tẩy sạch, sau khi chăm sóc da xong, chọn mặt nạ dưỡng ẩm đắp lên.

“Chị, hôm nay mới bắt đầu ghi hình, tổ Tùy Đường chị cũng chưa đi xem, đây là không chuẩn bị đi sao?” Lý Lỵ nhẹ giọng dò hỏi.

Mỗi lần chị Cố đều trang điểm rất tỉ mỉ, nhưng không trang điểm thì không có khả năng sẽ đi, dù sao trong khoảng thời gian gần đây cô thường nổi giận, nên trên mặt cũng xuất hiện mấy nốt mụn, cô không thể trang điểm thường xuyên như trước nữa.

“Không đi nữa. Chị đã tức giận đến mức phát khóc, có cái rắm mới đi!”

“Vậy nhỡ có người bàn tán, cảm thấy chị thiên vị tổ Hồng Lâu thì làm sao bây giờ?”

“Không ai nghĩ như vậy, chị bị làm cho tức giận đến phát khóc, đó là chuyện ai cũng biết, lần này người phải đội nồi sẽ chỉ là con nhím nhỏ kia thôi.”

Cố Tư Ngữ xua xua tay, trong khoảnh khắc giả vờ khóc lóc bỏ đi, cô cũng đã nghĩ ra tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo, kiên quyết không thể để bản thân giống như lúc trước giống nguyên chủ, rơi vào tình cảnh xấu hổ.

“Đúng rồi, chị bảo em đưa canh với thuốc cho Giang Thành sao?" Cô nhớ tới chuyện chính, lập tức hỏi.

“Đúng vậy.”

“Chị trông giống như là muốn tán tỉnh cậu ta sao?”

Lý Lỵ bị hỏi đến sửng sốt, ngay sau đó cả người run lên, lập tức cúi đầu không dám đối diện với cô.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, trong lòng Cố Tư Ngữ gần như lạnh đi một nửa, không phải đấy chứ?

Nguyên chủ, cô không phải là Mary Sue đấy chứ? Nếu yêu thì cũng phải chọn một chàng hoàng tử đẹp trai cao to chứ? Một con nhím mới trưởng thành mà cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi?

Cho dù Giang Thịnh thoạt nhìn vừa cao vừa cường tráng, khỏe mạnh rắn chắc, nhưng nam sinh tuổi này nói không chừng còn chưa phát dục hoàn toàn đâu, có cái gì để đáng nhớ thương chứ!

“Em hiểu lầm rồi, chị không thích loại non nớt như vậy.” Cố Tư Ngữ muốn phun ra máu, yếu ớt giải thích.

Gặm cỏ non, không được!

Lý Lỵ chỉ im lặng gật đầu, cũng không biết có tin hay không.

“Giúp chị thu dọn vali một chút, chị muốn ra ngoài ở một, hai ngày.”

“Hả? Còn bốn ngày nữa sẽ phát sóng trực tiếp công diễn, chính là lúc cần cố vấn chỉ đạo học viên, chị, chị đi như vậy, em sợ chị bị mắng đấy!” Lý Lỵ khϊếp sợ.

“Sợ cái gì, nữ minh tinh không bị mắng, chứng tỏ là còn chưa đủ nổi tiếng. Chị quá nổi tiếng, chính là lúc cần người ta mắng.”

Cố Tư Ngữ nói những lời xuyên tạc này đến chém đinh chặt sắt.

“Hơn nữa chị đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi, đây tất nhiên là bị người ép đi.”

Lý Lỵ thăm dò nói: “Tiếp tục để Giang Thành đội nồi sao?”

“Cái nồi lớn như vậy, một tên quỷ nhỏ mới thành niên như cậu ta đội không nổi, chị cũng không điên đến vậy. Chương trình này làm cho chị buồn phiền muốn chết, tùy tiện là có thể tìm ra một lí do, em giúp chị thu dọn một vài bộ quần áo là được rồi. Đúng rồi, chọn kiểu lộ ra nhiều chút, vừa nhìn liền biết không phải phong cách hàng ngày, những bộ đồ ngủ hở bạo mà công ty mua online cho chị cũng đều mang theo đi.”

Cố Tư Ngữ dặn dò vài câu, liền phớt lờ cô ấy, trực tiếp vào phòng tắm.

Sau khi ngăn cách được tầm mắt của Lý Lỵ, cô liền gửi tin nhắn cho đối tác kim chủ của mình.

[Hành lý của tôi đã thu dọn xong, phiền ngài Giang phái người đến đón tôi.]