"Tôi chọn nhà này, ngày mai phỏng vấn đúng không?"
Lý Mật chỉ vào chỗ được đánh dấu màu đỏ, hỏi.
Cô ta rất thức thời, quản lý nhướng mày: "Được, cô có thể lưu lại số điện thoại di dộng của người nhà kia, xong ngày mai trực tiếp đến là được.”
Chu Ái Tân vẫn muốn đấu tranh, còn Lý Mật thì không muốn nữa, mang theo số điện thoại di động đó trở về nhà.
Về đến nhà, cô ta thấy trong hộp thư trên hành lang nhà mình lại có một lá thư màu nâu.
Khi Lý Mật nhìn thấy, tự nhiên tâm trạng nặng nề hơn, cô ta luôn cảm thấy chuyện này dường như còn chưa kết thúc.
Vừa bước vào phòng, thái độ lạnh nhạt của chồng đã khiến trái tim cô ta đập thình thịch.
"Cô còn có mặt mũi quay trở về."
Hắn ta vừa mở miệng đã chất vấn, khiến Lý Mật vô cùng bất an, cố nén sự hoảng loạn trong lòng: "Anh phát điên cái gì, đây là nhà tôi, tôi muốn về thì về.”
"Cô còn biết đây là nhà cô, sao lúc cô ở với tên đàn ông khác không nghĩ tới cô còn có gia đình?"
Đầu óc Lý Mật ong ong, không thể nói nên lời.
Chuyện này cô ta đã giấu kín như vậy, làm sao hắn ta biết được?
Trong lúc bàng hòang, Lý Mật đã nhớ tới câu nói của Hồ Trân Trân: "Hy vọng gia đình hạnh phúc của cô có thể chịu đựng được thử thách".
Đây có phải là thử thách của cô ấy hay không?
Trên khuôn mặt người bảo mẫu đầm đìa mồ hôi lạnh, cô ta lập tức xé bức thư, mặc kệ người chồng cuồng loạn của mình.
"Tôi đang nói chuyện với cô đấy!"
Người đàn ông nắm chặt cánh tay Lý Mật, cô không thể giữ chặt được lá thư, ảnh chụp bên trong rơi vương vãi xuống đất.
Trước sự ngạc nhiên của Lý Mật, nhân vật chính trong bức ảnh không phải là cô ta, mà là chồng cô ta.
"Người phụ nữ bên trong là ai? Sao bây giờ anh không nói chuyện, tôi hỏi anh người kia là ai?”
Người đàn ông im lặng trong vài giây, rồi tự tin trở lại.
"Cho dù bên ngoài tôi có người khác thì thế nào, cô không phải cũng có sao? Tính ra vẫn là cô nɠɵạı ŧìиɧ trước!”
Giữa ồn ào tranh cãi gay gắt, Lý Mật hối hận.
Nếu cô ta không hóng hớt nhiều chuyện thì mọi việc cũng không ra nông nỗi như bây giờ.
......
Hồ Trân Trân hoàn toàn không còn sức lực để chú ý đến hai bảo mẫu đã bị sa thải đó, cô bây giờ đang bận chọn quần áo phù hợp.
"Cái này thế nào, phối hai màu đen trắng cổ điển, gặp giáo viên liệu có trang trọng quá không?"
Cô đang cầm một bộ đồ ướm lên người để so sánh, rồi hỏi Trần Khai đứng ở bên cạnh.
Quần áo vốn được treo ngay ngắn ở trong phòng, giờ đây vương vãi khắp ghế sofa, tất cả đều là Hồ Trân Trân từng ướm thử qua.
Nụ cười công nghiệp của Trần Khai cũng không trụ được nữa, vẫn dựa vào tố chất chuyên nghiệp mà đưa ra đáp án.
"Mùa này nên chọn mấy bộ có màu sắc tươi sáng sẽ đẹp hơn."
“Có lý!” Hồ Trân Trân cảm thấy rất thuyết phục, lại lấy từ trong tủ ra một chiếc váy dài màu vàng nhạt: "Cái này thì thế nào?”
"Nó vô cùng hợp với nước da trắng của ngài."