Chương 6

Sở Dung không có ý cười nhạo chiều cao của Phó Niên, cô thật lòng cảm thấy nguyên chủ Sở Dung chẳng phải con người, cô ta thường xuyên bỏ đói hai đứa bé khiến chúng gầy như que củi, cơ thể suy dinh dưỡng. Cô phải nuôi hai đứa nhỏ vừa cao vừa mập lên. . . béo hay gầy không quan trọng, sức khỏe mới là quan trọng nhất.

Những đứa trẻ ở độ tuổi của Phó Niên thực sự không quan tâm nhiều đến chiều cao, bởi vì vẫn còn là con nít, có nhiều đứa phát triển muộn còn thấp hơn cậu. Hơn nữa Phó Niên ngày nào cũng sống trong áp lực, vốn không có thời gian để quan tâm đến chiều cao của bản thân thế nào.

Tuy nhiên sau khi nghe Sở Dung nói như vậy, trong lòng cậu nổi lên cảm giác tự ti không thể lí giải.

Thật sự rất thấp sao?

Phó Niên nhìn xuống đôi chân gầy gò ngắn ngủn của mình, mím môi thở dài.

Sự chú ý của Phó Dư đều tập trung vào câu nói trước của Sở Dung, mẹ nói rằng cậu có thể uống sữa mỗi ngày! Chuyện này có thật không? Chỉ một câu đơn giản mà như tiếng trời cứ văng vẳng bên tai Phó Dư.

Phó Dư lặng lẽ nhướng mi nhìn Sở Dung, hôm nay mẹ thực sự rất khác, không tô son đỏ chót, cũng không vẽ mặt trắng bệch như mọi ngày, nhìn rất sạch sẽ xinh đẹp. Hơn nữa hôm nay mẹ còn nói chuyện rất nhẹ nhàng dễ nghe, cậu đang nằm mơ sao? Giấc mơ như vậy cậu đã mơ rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên giấc mơ lại chân thực như thế, ngay cả cảm giác ăn đồ ăn cũng vô cùng chân thực.

Lúc đầu Phó Niên và Phó Dư còn sợ Sở Dung sẽ đổi ý, tuy hai nhóc ăn rất nhanh nhưng trái tim vẫn luôn treo lơ lửng. Trong khi ăn, Sở Dung không nói gì cũng không làm gì hết, khiến cho hai đứa bé buông lỏng cảnh giác, tập trung ăn uống.

Chỉ có điều sức ăn của hai đứa có chút dọa người, cứ như không có giới hạn vậy, ăn theo quán tính một cách mù quáng.

Dì Vân làm một l*иg bánh bao nhân thịt , một đĩa sủi cảo thịt bò, hai mươi cái hoành thánh nhân tôm, hai quả trứng luộc và hai bát đậu phụ sốt tương. Đối với sức ăn của hai đứa trẻ, như vậy là quá nhiều, hơn nữa Sở Dung còn bảo dì Vân hâm nóng hai cốc sữa bò. Bình thường một đứa bé bốn tuổi và một đứa sáu tuổi không thể ăn hết nhiều đồ ăn như vậy, nhưng Phó Niên và Phó Dư dường như không biết cảm giác no bụng là thế nào, hai đứa chỉ biết thức ăn rất quý, dù bụng đã đầy cũng không muốn ngừng ăn.

Thấy hai đứa bé ăn một cách liều mạng như vậy, Sở Dung cũng cảm thấy có điều không ổn, cô cong ngón trỏ gõ gõ mặt bàn: "Được rồi, đừng ăn nữa, coi chừng nổ bụng mất."

Tuy vẫn còn muốn ăn nhưng hai anh em không dám làm trái lời Sở Dung, Phó Niên và Phó Dư lưu luyến đặt thìa xuống, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát hoành thánh đang ăn dở.

Sở dung nhìn mà buồn cười: "Sắp đến giờ cơm trưa rồi, bây giờ mà ăn quá no thì có phải không ăn được cơm trưa sao?"

Còn có cơm trưa nữa sao!

Hai mắt Phó Dư sáng lấp lánh: "Thật vậy ạ?" Thật sự có thể ăn cơm trưa sao?

"Thật mà." Sở Dung bất đắc dĩ nói: "Bữa trưa muốn ăn gì thì nói để dì Vân nấu."

Phó Dư nhỏ giọng hoan hô, dù sao cậu vẫn còn nhỏ không cố kỵ điều gì, lập tức quay người nói với dì Vân những món mình muốn ăn.

Phó Niên thì dè dặt hơn, cậu ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, không biết có phải do không tin lời Sở Dung nói hay không.

Lúc này, Ngô Xán bị Sở Dung đuổi về phòng đi ra, bước chân rất nhanh giống như có chuyện gấp muốn nói với cô.

"Thưa bà chủ, có điện thoại của ông chủ." Ngô Xán cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra khỏi phòng, anh ta là quản gia của nhà họ Phó, ông chủ có lưu số điện thoại của anh ta, nếu không liên lạc được với bà chủ thì thường gọi cho anh ta.

Ngô Xán đưa điện thoại cho Sở Dung. Tình huống bây giờ cũng như vậy, ông chủ không gọi được cho vợ nên gọi cho anh ta.