Chương 38

Phó Niên đi trước dừng lại chỉ vào chiếc giường bừa bộn: "Ở đây."

Nhân viên công tác cố gắng phân biệt đống chăn gối lộn xộn trên giường, nhưng không nhận ra người cần tìm ở đâu. Phó Niên hiểu ý đi đến mép giường, cẩn thận nhấc một góc chăn lên, nhỏ giọng nói: "Người của tổ chương trình đã đến."

Người trong chăn không hề đáp lại, thậm chí còn vươn móng vuốt quỷ, giống như móng vuốt của ác long trong huyệt động, kéo Phó Niên vào địa bàn của mình trong chớp mắt.

Nhân viên công tác và cư dân mạng trong phòng phát trực tiếp đều ngây người khi đứa trẻ bị kéo vào trong chăn.

【 Ai nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra thế? 】

【 Bé đẹp trai đâu rồi, Bé đẹp trai của tôi đâu rồi? 】

【 Trong chăn có thứ gì thế? Ác ma ăn thịt con nít sao? 】

【 Chết cười. 】

Sở Dung ăn thịt con nít kéo đứa bé mềm mại vào trong chăn nhốt lại, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Quai, ngoan nào, chút nữa mẹ sẽ đưa con đi."

Chất lượng của camera rất tốt, dù cho Sở Dung nói mơ hồ dưới chăn thì camera vẫn ghi lại không sót từ nào. Cư dân mạng nghe thấy một giọng nữ hơi khàn khàn thì sôi nổi suy đoán:

【 Tiếng gì thế? Ai đang nói vậy? 】

【 Sở Dung? Giọng cũng khá hay đấy. 】

【 Thật xấu hổ. Giọng như vịt đực mà có người không biết xấu hổ còn khen? 】

【 Đồng ý, vịt nhà tôi kêu còn dễ nghe hơn cái giọng vừa nãy. 】

【 Này, mấy người rảnh quá à, giọng khi mới ngủ dậy không phải vậy thì là gì? Fan Thư sao cứ dây dưa mãi thế? Không muốn xem thì rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp đi, cần gì phải ở đây chê bai hoạch hoẹ người khác. 】

【 Vừa nãy Sở Dung gọi "Tiểu Quai" phải không? Hoá ra tên của bé đẹp trai là Tiểu Quai hả? Ha ha ha ha 】

Sở Dung không tỉnh thì thôi đi, còn ép Phó Niên nằm trên giường, nhân viên công tác chỉ có thể bước tới gọi to tiếng hơn: "Cô Sở tỉnh dậy đi, tôi là nhân viên công tác của chương trình "Mẹ tôi là siêu nhân", chương trình đã bắt đầu ghi hình rồi."

Nhân viên công tác bất lực nhìn chăn bông cong lên như một con sâu bướm khổng lồ, giây tiếp theo, chăn bông đột nhiên bị hất ra, để lộ một người phụ nữ đầu bù tóc rối bên trong.

Trên người cô còn có một đứa bé ba tuổi.

Đứa bé vừa dẫn đường cho nhân viên công tác ngồi bên cạnh người phụ nữ với vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu nhìn ánh mắt kinh ngạc của nhân viên công tác, rồi lặng lẽ chọc cánh tay cô.

Ánh mắt Sở Dung đờ đẫn nhìn hai người đang đứng trong phòng, cười cứng ngắc vẫy tay với ống kính: "Xin chào. . . Xin chào mọi người."

Nhϊếp ảnh gia: " . . ." Cô Sở, nếu cô cười không nổi thì không cần cười.

【 Đây là Sở Dung à? Nhìn cũng chẳng ra gì. 】

【 Còn chẳng bằng dì nấu cơm vừa nãy. 】

【 Tôi lỗ mãng quá, tự phạt ba ly vậy. 】

【 Đến mặt còn chưa nhìn thấy mà mấy người dám bảo người ta xấu? 】

【 Anti không có não hả? 】

Thấy bão bình luận lại bắt đầu náo loạn, nhưng lần này vì cậu bé đẹp trai đáng yêu Phó Niên mà khán giả khoan dung hơn với Sở Dung. Suy cho cùng thấy con trai xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy, cư dân mạng đương nhiên cũng có ấn tượng tốt về bố mẹ cậu bé. Tính cách của bố mẹ ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục của đứa bé, và bố mẹ chính là những người thầy tốt nhất của con cái. Có thể nuôi dạy được một đứa con trai đáng yêu như Tiểu Quai thì có lẽ tính cách Sở Dung phải rất tốt. Tương tự, nếu có thể sinh được một đứa con đẹp trai như Tiểu Quai thì ngoại hình của Sở Dung cũng không kém.

Sau khi nhân viên công tác đánh thức Sở Dung xong liền rời khỏi phòng ngủ, lặng lẽ trở lại phòng khách đợi mẹ con cô xuống.

Không có đồng hồ báo thức nào có thể đánh thức một cách thực tế như dùng một cái búa tạ gõ thẳng vào đầu, mà đối với sở Dung sự xuất hiện của đội ngũ chương trình chính là cái búa tạ này. Khi thợ nhϊếp ảnh rời khỏi phòng, cô gần như bật dậy khỏi giường, kéo Phó Niên đang đứng bên cạnh lại gần: "Niên Niên!"