Chương 34

Sở Dung nói: "Phó tổng yên tâm, tôi đã gọi điện cho anh Lý rồi."

"Anh Lý?" Phó Như Hối nghĩ một lúc mới nhân ra Sở Dung đang nói đến Lý Chí Triệu, trước kia cô chưa từng gọi Lý Chí Triệu như vậy nên anh không kịp phản ứng: "Được rồi, mấy mẹ con về nhà đi, lát nữa bố gọi lại sau."

Lát nữa gọi lại sau? Sở Dung cay đắng nghĩ, làm ơn đi Phó tổng, anh không cần gọi lại đâu, lần nào nghe điện thoại cô cũng căng thẳng.

Nhưng ngoài mặt Sở Dung chỉ có thể tươi cười: "Vâng, tạm biệt Phó tổng."

"Tạm biệt." Bây giờ Phó Như Hối có thể phân biệt được Sở Dung đang cười thật hay cười giả, rõ ràng là cô không tình nguyện nhưng vẫn miễn cưỡng kéo khóe miệng. Sao trước kia anh không biết Sở Dung thích giả vờ vậy nhỉ? Lại còn giả vờ rất giỏi đấy.

Sau khi cúp điện thoại, Sở Dung bấm vào hot search, hóa ra tài khoản của chương trình "Mẹ tôi là siêu nhân" đã đăng một thông báo chính thức đề cập đến tên từng gia đình tham gia, hơn nữa còn tag tên từng người một. Có cả diễn viên, ca sĩ, đạo diễn và một số nghệ sĩ trong giới giải trí, chỉ có mình Sở Dung là người ngoài giới, không có chút danh tiếng nào trong giới giải trí. Tuy nhiên khu bình luận bên dưới đang sôi nổi bàn tán về cô.

Cô thanh toán hóa đơn xong, vừa đi vừa đọc bình luận.

【 Sở Dung là ai vậy? 】

【 Ẩu quá, tổ chương trình kiếm người tới cho đủ số lượng sao? 】

【 Không phải đã nói là Thư Duyên cũng tham gia à? tại sao lại đổi thành người này? 】

【 Cùng câu hỏi. Trước đó tổ chương trình lấy Thư Duyên ra làm mánh lới, bây giờ công bố danh sách lại không có tên cô ấy. Tổ chương trình này thật sự quá ghê tởm. 】

【 Chắc lại là công ty nào đó đập tiền nhét người vào, có vẻ bối cảnh cũng lớn đấy. 】

【 Weibo người này là gì thế? Ai có link không? 】

......

Sở Dung đọc mấy bình luận, có vẻ như cư dân mạng không biết cô là ai nên chỉ nói mấy câu vu vơ, điều này không ảnh hưởng gì đến cô.

Tuy nhiên cái tên Thư Duyên này nghe rất quen, cô có cảm giác mình đã nghe ở đâu rồi, có lẽ nguyên tác đã từng nhắc tới người này.

"Mẹ ơi, chú Lý tới rồi." Phó Dư kéo tay áo Sở Dung, chỉ về phía bên kia đường.

Sở Dung thoát khỏi weibo và tắt màn hình điện thoại nhìn lên, quả nhiên Lý Chí Triệu đã đến và đang đứng bên kia đường vẫy tay với bọn họ.

"Mẹ ơi, đó là gì vậy ạ?" Phó Dư ợ một cái, hai mắt nhìn chằm chằm một quầy hàng nhỏ bên kia đường.

Sở Dung nhìn sang, thấy bên cạnh Lý Chí Triệu có một ông lão bán kẹo bông gòn. Ông lão cầm một cái que gỗ nhỏ, nhẹ nhàng xoay trên cái máy làm kẹo bông gòn, cái que nhỏ lập tức được phủ một lớp kẹo trắng tuyết như những đám mây.

Phó Dư chưa từng ăn kẹo bông gòn, Sở Dung cười thầm: "Tiểu Ngư có muốn ăn không? Mẹ mua cho con nhé."

"Cái đó ăn được ạ?" Phó Dư lại ợ lên: "Con muốn ăn. . ."

Bé con này đã no như thế này rồi mà vẫn còn muốn ăn. Nhưng không sao, kẹo bông gòn cắn một miếng là tan, không chiếm bao nhiêu dung tích bụng, hoặc có thể mua về nhà để đến tối ăn.

Sở Dung dẫn hai bánh bao nhỏ qua đường, mua cho Phó Dư một cây kẹo bông gòn to gấp đôi đầu mình, sau đó quay sang hỏi Phó Niên: "Niên Niên thì sao? Con muốn ăn vị gì?"

Phó Niên không nói gì, có vẻ như muốn ăn nhưng xấu hổ không dám nói.

Sở Dung vốn đang buồn bực, lại không biết Phó Niên tại sao lại xấu hổ, nhưng khi cô nhìn thấy cậu nhóc đang liếc cây kẹo màu hồng nhạt thì bỗng hiểu ra. Hoá ra bé trai tuổi này ngại ngùng khi nói thích màu hồng nhạt hoặc màu đỏ, có một số đứa còn cố ý nói mình ghét những màu này. Tuy Phó Niên không làm trái lương tâm nói ghét màu hồng nhạt, nhưng cũng xấu hổ không dám thừa nhận là mình thích.

Không ngờ nhóc con này lại đáng yêu như thế, màu hồng nhạt thì sao mà phải thẹn chứ.