Chương 25

Cậu thực sự rất căng thẳng. Trong mấy người ở đây, có lẽ chỉ có Tằng Thiến là người duy nhất có thể đọ căng thẳng với Phó Niên.

Tuy nhiên Tằng Thiến càng không dám tin và tức giận nhiều hơn. Cô ta là một nhân vật bia đỡ đạn được đề cập ngắn gọn trong nguyên tác, tuy là vai ác nhưng lại không có đầu óc nên cũng chẳng có đường sống. Sở Dung rất hài lòng với phản ứng của Tằng Thiến, phản ứng của cô ta càng lớn thì mối đe dọa đối với bản thân cô càng nhỏ.

"Không phải tôi định sa thải cô." Sở Dung chậm rãi đứng lên, đôi mắt trong trẻo lóe lên một tia hắc ám -- đó là sự sắc bén và áp bức mà Tằng Thiến chưa bao giờ thấy được ở Sở Dung. Cô ta ngơ ngác nhìn nụ cười xinh đẹp của Sở Dung và đôi môi nhẹ nhàng khép mở: "Cô Tằng Thiến, cô đã bị sa thải."

Lời nói giống như một tiếng sét đồng thời đánh vào đầu Tằng Thiến và Phó Niên.

Bàn tay đang nắm chặt của Phó Niên bỗng buông lỏng, cậu thở dài như trút được gánh nặng, khiến sở Dung phải quay sang nhìn cậu: "Con làm sao vậy?"

Tâm tình Phó Niên rất phức tạp, cổ họng bị cảm xúc kích động trong lòng chặn lại không thể phát ra âm thanh nào. Khi Sở Dung nhìn sang, Phó Niên hoàn toàn bắt gặp ánh mắt quan tâm của cô.

"Dì là, dì là. . ." Phó Niên mở miệng: "Dì là. . . ai?"

Sở Dung hoàn toàn không nghe rõ Phó Niên đang nói gì. Đứa nhỏ Phó Niên này có một tật xấu, đôi khi nói chuyện rất mơ hồ, muốn người khác nghe thấy nhưng lại không nói rõ cho người ta nghe.

Tuy nhiên Sở Dung lại rất có kiên nhẫn với Phó Niên, cô đang định hỏi lại xem cậu vừa mới nói cái gì thì đã bị Tằng Thiến điên cuồng chất vấn: "Sở Dung, cô dám đuổi tôi? Sao cô dám? Cô đừng quên nhược điểm của cô vẫn còn nằm trong tay tôi. Tôi nhất định sẽ nói cho Phó tiên sinh biết tất cả những chuyện mà cô đã làm!"

Sở Dung chỉ cho rằng Tằng Thiến đang lấy chuyện nguyên chủ ngược đãi con riêng để uy hϊếp cô nên chỉ nhếch môi cười: "Cô uy hϊếp tôi à? Cô muốn lấy cái gì để uy hϊếp tôi nào? Trước khi uy hϊếp tôi thì cô nên cân nhắc xem cái mạng nhỏ của mình sẽ đi về đâu."

Bàn về sự tàn nhẫn độc ác, Tằng Thiến mới là kẻ đứng đầu.

Tằng Thiến thản nhiên cười: "Sở Dung, xem ra cô thật sự quên mất mình trở thành phu nhân hào môn kiểu gì rồi nhỉ? Cô nhớ cho kĩ xem năm đó cô đã thề cái gì với tôi. Nếu hôm nay cô dám đuổi tôi ra khỏi nhà họ Phó, tôi đảm bảo ngày mai bê bối của cô sẽ vinh dự nằm trên tiêu đề của tất cả các phương tiện truyền thông."

Những lời của Tằng Thiến nằm ngoài dự liệu của Sở Dung. Cô khẽ cau mày, chẳng lẽ giữa nguyên chủ và Tằng Thiến còn có chuyện gì mờ ám mà cô không biết? Nguyên chủ dung túng cho Tằng Thiến làm bậy là do cô ta ngu ngốc hay còn có ẩn tình khác?

Trong tiểu thuyết không hề đề cập đến chuyện Tằng Thiến giữ nhược điểm gì của Sở Dung.

Theo như lời của Tằng Thiến thì trước khi kết hôn với Phó Như Hối, Sở Dung đã quen biết cô ta?

Rốt cuộc là bí mật gì mà khiến Tằng Thiến chắc chắn rằng Sở Dung sẽ không dám trở mặt với cô ta?

Thấy Sở Dung do dự, Tằng Thiến đắc ý cười to. Cô ta biết Sở Dung sẽ không bao giờ xoay người được, Sở Dung chỉ có thể vĩnh viễn nằm dưới chân cô ta mà thôi. Sở Dung là Phó phu nhân trên danh nghĩa thì sao chứ? Cô ta còn có thể tùy ý tiêu khiển Phó phu nhân đây này, cô ta mới là nữ chủ nhân chân chính của nhà họ Phó!

Sở Dung im lặng khiến lòng Phó Niên trầm xuống. Cậu mím môi, kéo tay Sở Dung.

"Ơi?" Sở Dung cúi đầu nhìn cậu bé: "Niên Niên sao thế? Có đói không con?"

Phó Niên hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: "Không phải dì từng nói tôi có thể quyết định bất cứ vấn đề gì trong nhà sao."

Sở Dung giật mình, khó hiểu nhìn đôi mắt ngập nước của Phó Niên, sao mắt thằng bé lại đỏ lên rồi.