Chương 13

Còn chưa đến nơi, hương thơm đã xông vào mũi mọi người, Phó Dư oa lên một tiếng: "Thơm quá đi mất!"

Phó Niên nhìn chằm chằm vào bàn ăn và lặng lẽ nuốt nước bọt.

Sở Dung chú ý đến hành động nhỏ của Phó Niên, âm thầm mỉm cười, dù có trưởng thành đến đâu thì nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mà thôi.

"Đi rửa tay trước đi." Sở Dung dẫn đầu đi vào phòng tắm, làm mẫu cho Phó Niên và Phó Dư cách rửa tay bằng xà phòng: "Phải rửa như mẹ thì tay mới sạch được biết chưa?"

Tâm trí Phó Dư đã bay đến chiếc bàn ăn bên ngoài, để mặc cho Sở Dung sờ nắn bóp bàn tay nhỏ dính đầy xà phòng của mình.

Phó Niên yên lặng nhìn Sở Dung lấy cớ rửa tay giúp Phó Dư mà nghịch tay của bé, khoé môi giật giật nhưng vẫn không nói ra.

Kệ đi, thoạt nhìn Phó Dư cũng rất vui vẻ.

Sau khi rửa tay xong, Phó Dư tung tăng chạy ra ngoài, không thể chờ nổi nữa tự mình bò lên ghế, chờ Sở Dung cho phép là có thể ăn cơm.

Sở Dung và Phó Niên lần lượt ngồi vào chỗ, thấy Phó Dư háo hức nhìn mình, Sở Dung mỉm cười: "Muốn ăn gì thì ăn đi, không cần chờ người khác ra hiệu đâu biết chưa? Hai đứa là cậu chủ nhỏ của cái nhà này, nên không cần để ý đến ánh mắt của bất cứ kẻ nào." Cô cầm đũa gắp thức ăn cho Phó Dư: "Không phải Tiểu Ngư nói với thím Vân là muốn ăn thịt sao? Con nếm thử xem có ngon không?"

Phó Dư bị miếng thịt có màu sắc tươi đẹp hấp dẫn, bé cầm đũa dành cho trẻ em lên ăn, cái miệng nhỏ nhắn ăn đến bóng loáng dầu, hai mắt lấp lánh: "Ngon lắm! Bà Vân nấu đồ ăn rất ngon!"

Thím Vân đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy ý cười: "Thiếu gia thích là tốt rồi."

Phó Niên bưng bát cơm lên, do dự một lát rồi chậm rãi vươn đĩa về phía đĩa măng tươi thập cảm,món này là măng thái sợi trộn với bì và tôm. Quan sát kĩ là có thể nhận ra Phó Niên rất thích ăn tôm. Khoảnh khắc đưa những con tôm vừa tươi vừa mềm vào miệng, đôi mắt đen láy của cậu như có ánh sáng được thắp lên, cậu lại tiếp tục gắp thêm mấy miếng tôm nữa, không khó để nhận ra Phó Niên thích ăn tôm.

Sở Dung âm thầm ghi nhớ sở thích của Phó Niên, trong sách cậu bé lạnh lùng này nổi tiếng là kén ăn, cô muốn vỗ béo Phó Niên thì cần phải để tâm hơn trong việc nấu nướng.

Ngược lại khẩu vị của Phó Dư không kén chọn như Phó Niên, món nào cậu cũng thích ăn, đồ ăn ở trên bàn đều bị cậu thử qua một lượt, ăn liên tục hai bát cơm, cuối cùng là một chén canh mướp hạt dẻ. Hạt dẻ ngọt trơn nhẵn, thịt lợn săn chắc, mướp mềm và thơm, nước canh có vị tươi mềm. Nếu Sở Dung không ngăn cản, Phó Dư còn định uống thêm hai chén nữa.

"Được rồi, đừng ăn nhiều quá, con quên mất buổi sáng vừa nôn ra rồi hả?" Sở Dung xoa đầu Phó Dư: "Nếu thích thì tối nay ăn tiếp."

Phó Dư buông bát, đúng là cậu hơi no rồi. Sở Dung không khỏi cảm thấy may mắn vì đã bảo thím Vân đổi bát của Phó Niên và Phó Dư thành bát của trẻ em, nếu không với sự nhiệt tình của Phó Dư với đồ ăn thì sẽ nổ bụng mất.

Hai cậu nhóc ăn xong ngồi phịch trên ghế, mãn nguyện vuốt cái bụng tròn vo.

Thím Vân đi thu dọn bàn ăn, Sở Dung ngồi trên sàn phòng khách vẫy tay với hai đứa bé.

"Niên Niên, Tiểu Ngư đến đây."

Phó Niên ngồi thẳng người: "Có chuyện gì?"

Phó Dư ngoan ngoãn trèo xuống ghế và chạy đến.

"Cùng nhau chơi một trò chơi nhé." Sở Dung cười tủm tỉm nói: "Mô hình mới ra mắt sáng nay của IS, là mẫu cuối cùng trong cửa hàng đấy."

Phó Niên đang ngồi thẳng đơ người, chậm rãi quay đầu, ánh mắt dám chặt vào chiếc hộp giấy trên tay Sở Dung. Cô nhẹ nhàng lắc lắc chiếc hộp, ánh mắt cậu cũng di chuyển theo nó.

Sở Dung nén cười nhìn Phó Niên đang vô thức bước về phía mình, ánh mắt cậu vẫn dán vào cái hộp trên tay cô như cục sắt gặp nam châm. Đương nhiên Sở Dung biết lí do của việc này. IS là công ty chuyên làm máy bay mô hình, chi tiết đầy đủ, chất lượng tuyệt vời vô song, là hãng máy bay vô hình rất được ưa chuộng. Mấu chốt là sản phẩm của nhà này có hạn, và vô cùng khó mua, Sở Dung "ăn gian" biết được hôm nay là ngày tung ra sản phẩm mới nên sau bữa sáng đã nhờ tài xế nhà họ Phó đi xếp hàng mua mô hình.