Chương 11

Chờ Ngô Xán đi khỏi, Sở Dung mới chậm rãi lên tiếng: "Ra ngoài đi, mẹ biết con đang ở đấy."

Cô không quay đầu lại, rất có khí phách của cao thủ võ lâm. Vài giây sau, sau lưng cô xuất hiện một bóng người nho nhỏ chậm rãi bước ra từ sau bức tường. Chính là Phó Niên mới tắm xong.

Phó Niên nhìn bóng lưng Sở Dung: "Sao cô biết tôi ở chỗ đấy?"

"Mẹ không biết nha." Sở Dung cười híp mắt xoay người: "Nhưng không phải con đã đi ra sao?"

Phó Niệm hơi sững sờ, sau đó tức giận: "Cô cố ý!"

Sở Dung nhún vai: "Tự con mắc lừa, sao lại trách mẹ chứ?"

Quả nhiên, Sở Dung vầ là Sở Dung như cũ, tiểu nhân giảo hoạt chuyên đi lừa gạt người khác! Phó Niên mím môi, không muốn nói chuyện với Sở Dung nữa.

"Tắm xong rồi thì lên lầu ngủ đi." Bây giờ Sở Dung không có ý định nói chuyện phiếm hân nóng tình cảm với Phó Niên để xua tan hiềm khích lúc trước, cô thu lại nụ cười trên mặt: "Con biết phòng mẹ là phòng nào rồi chứ? Đi đi, ngủ một lát tỉnh dậy là có thể ăn cơm trưa."

"Cô bảo tôi ngủ trong phòng cô?" Phó Niên do dự.

"Tiểu Ngư đang ngủ trong phòng mẹ." Sở Dung đương nhiên hỏi ngược lại: "Con không muốn ngủ cùng em hả?"

Phó Niên hơi do dự, cậu nhất định phải ngủ cùng Phó Dư, nếu không lúc nó tỉnh dậy mà không thấy cậu sẽ hoảng sợ.

Nhưng ngủ ở phòng của Sở Dung. . .

Thấy đứa nhỏ Phó Niên này lại suy nghĩ lung tung, Sở Dung trực tiếp quyết định giúp nó. Cô khom người bế Phó Niên đi lên lầu, dù sao cũng chỉ cách một tầng, không cần phải đi thang máy.

Sở Dung bế Phó Niên bước từng bước vững vàng lên cầu thang, mặt đá bóng loáng phản chiếu hình bóng của hai người.

Sau một hồi kinh ngạc, Phó Niên lấy lại bình tĩnh, cậu cúi đầu theo thói quen, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và Sở Dung trên mặt đá. Bình thường ngay cả cái bình hoa Sở Dung còn không nhấc nổi, nay lại bế cậu leo một tầng cầu thang. Cậu bé vô thức ôm lấy cổ Sở Dung, rúc vào lòng cô, hai người trông giống như một đôi mẹ con tình cảm.

Phó Niên bị những suy nghĩ trong đầu làm cho giật mình, vội vàng buông cổ Sở Dung ra.

Đúng lúc Sở Dung cũng đi đến cửa phòng, cô đặt Phó Niên xuống và chỉ vào chiếc giường lớn trong phòng, ra hiệu cậu tự đi vào. Vì sợ đánh thức Phó Dư đang ngủ say, động tác mở cửa của Sở Dung cẩn thận từng li từng tí.

Phó Niên im lặng mấp máy môi nhìn Sở Dung, cô cho rằng cậu không hiểu ý mình nên mở khẩu hình: "Vào đi." Phó Niên vẫn không phản ứng như thể không hiểu.

Cuối cùng, trước khi Sở Dung cất giọng tức giận, Phó Niên mới chậm chạp bước vào phòng.

Sở Dung nhìn cậu bé ngồi xổm cởi giày, sau đó nhẹ nhàng leo lên giường lớn mềm mại, nằm xuống chỗ cách Phó Dư ba gang tay. Hai bánh bao nhỏ ngủ trên chiếc giường lớn, bây giờ đã gần trưa, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào dát lên chiếc chăn bông màu hồng một lớp vàng nhạt.

Phó Niên vốn tưởng rằng nửa ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu sẽ không ngủ được, nhưng vừa nằm xuống chưa đầy hai phút, cậu bé đã chìm vào giấc ngủ say.

Hai đứa bé ngủ say trong ánh nắng ấm áp, và có một giấc mơ tươi sáng sau một thời gian dài.

Sở Dung đứng ở cửa nhìn một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống lầu.

Khi tỉnh dậy, Phó Niên cảm thấy lưu luyến chiếc giường của Sở Dung, cậu quên mất đã bao lâu mình không có một giấc ngủ ngon như vậy. Nếu sau khi tỉnh dậy lại phải đối mặt với vô số tra tấn và chèn ép, Phó Niên tình nguyện ngủ mãi mãi dưới ánh mặt trời.

Phó Dư tỉnh dậy trước Phó Niên, thấy anh trai còn đang ngủ nên cậu không lên tiếng, im lặng nằm bên cạnh quan sát căn phòng. Đây là phòng của mẹ, trước đây mẹ không cho anh em cậu bước vào đây chứ đừng nói đến việc ngủ trên giường của mẹ. Cảm giác nằm trong chiếc chăn bông mềm mại thật là thoải mái, giống như đang ngủ trên mây vậy.