Sư mẫu đưa Tô Hiểu qua nhóm các tiểu thư đang đứng.
Tô Hiểu vừa đến liền trở thành trung tâm của nhóm.
Mọi người đều khen ngợi cô, hoặc là thật lòng hoặc là giả vờ nhưng không hề để lại dấu vết gì.
Nhưng Tô Hiểu cảm thấy bên này thú vị hơn bên Lục Trầm Uyên nhiều, chủ đề nói chuyện của họ cô có thể nghe hiểu được.
Ví dụ như họ nói về quần áo của thương hiệu nào đẹp, chiếc túi xách bản giới hạn được đấu giá ở đâu, rồi là mua túi bản giới hạn ở cửa hàng chuyên doanh tại nước nào sẽ dễ hơn..v.v…..
Quá nhiều thông tin….Tô Hiểu không nhớ hết được, cô bảo Tiểu Bảo: “Nhớ giúp tôi chút.”
Tiểu Bảo: “Ôkk, đang nhớ đây, ờ Paris, ờ nhà thiết kế….”
Sau đó Tô Hiểu cũng không cố nhớ nữa.
Vì cô phát hiện ra Tiểu Bảo đã ghi nhớ lại vô cùng rõ ràng.
Đột nhiên cô cảm thấy, Tiểu Bảo cũng khá có ích.
Tô Chỉ San và mấy chị em họ Tô đứng từ xa nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tô Hiểu.
Từ nhỏ đã như vậy.
Rõ ràng cô ta chỉ là một đứa con hoang được nhặt về, nhưng lại mang danh đại tiểu thư Tô gia, lần nào cũng là tiêu điểm của bữa tiệc, là đối tượng được ngừoi khác ngưỡng mộ, nịnh bợ.
Mà họ chỉ mang danh họ hàng thân thích.
Cũng tại bác cả Tô và bác hai Tô, sợ xảy ra chuyện phải gánh vác nên vẫn luôn khiêm tốn đứng sau.
Nhưng cũng không ngăn được sự oán hận của nhóm Tô Chỉ San đối với Tô Hiểu.
Vì vậy họ thích Tô Liên.
Có lẽ cũng vì sự tồn tại của Tô Hiểu nên mới khiến họ cảm thấy tiểu thư hàng thật là Tô Liên mới xứng đáng có những điều đó.
Hơn nữa Tô Liên vừa trở về thì Tô Hiểu đáng ghét lại bị gả đi.
Họ vô cùng vui mừng.
Vốn nghĩ rằng gả đi rồi thì Tô gia sẽ không cần cô ta nữa, ai ngờ bây giờ lại phải nhìn sắc mặt cô ta rồi.
Nghĩ đến đây Tô Chỉ San lại tức, bực bội đặt ly rượu lên bàn.
*
Tô Hiểu đang nói chuyện cùng nhóm tiểu thư, không biết mẹ Tô cùng Tô Liên đã đến gần từ lúc nào.
Mẹ Tô cười nhìn Tô Hiểu: “Hiểu Hiểu đến rồi à.”
Tô Liên chào cô: “Chị.”
Ánh mắt của mọi người chuyển từ Tô Hiểu lên người Tô Liên.
Cô gái mới xuất hiện ở Tô gia thời gian gần đây, mọi người đều tò mò rốt cuộc cô ta là ai….là con gái của ai.
Trong đó, đáp án là con gái riêng của ba Tô là nhiều người tán đồng nhất.
Tô Hiểu chỉ nhìn hai mẹ con trước mặt mà không đáp.
Người có mặt ở đây ai cũng tinh ý, nhất thời liền cảm thấy không khí bất thường.
Mẹ Tô kìm nén sự tức giận, cười nói: “Hiểu Hiểu vẫn giận mẹ sao? Mẹ không cho con ăn nhiều sashimi là sợ con ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.”
Rồi quay đầu nói với Tô Hiểu, “Nhanh nhanh dắt chị con về phòng ăn sashimi, hôm nay vừa vận chuyển máy bay về.”
Biểu cảm hóng hớt của mọi người lập tức biến mất.
Thì ra là hai mẹ con giận hờn nhau à.
Tô Hiểu hơi nhướng mày nhưng cũng không đẩy Tô Liên ra mà đi theo cô ta.
Cô cũng muốn xem mấy người này muốn làm gì.
Hai người đưa Tô Hiểu vào một căn phòng ở tầng 1.
Vừa bước vào phòng, vẻ mặt hiền từ trên mặt mẹ Tô lập tức biến mất mà oán hận nhìn Tô Hiểu.
Trong phòng tập hợp đầy đủ nhà họ Tô, đều ngồi ở đây bày ra vẻ hưng sư vấn tội.
Tô Hiểu vừa vào được một lúc thì nhóm Tô Chỉ San cũng đi vào.
Bác cả Tô rất thích giả làm người tốt, cười kéo Tô Hiểu ngồi xuống ghế.
“Hiểu Hiểu này, tuần trước Trầm Uyên đột nhiên ra tay với Cao gia và Lăng gia, sao con không nói gì với nhà thế?”
Tô Hiểu nghĩ nghĩ hai họ này, nhớ đến có hai đứa trẻ bắt nạt Lục Hạo mang họ Cao và Lăng lập tức hiểu ra.
Tô Hiểu cười: “Nói thế nào? Không phải chặn hết rồi sao.”
Bác cả Tô suýt thì không giữ được nụ cười, “Người một nhà sao thù hằn nhau mãi được.”
Tô Hiểu gật đầu, ra vẻ đồng ý: “Cũng đúng.”
Sau đó lại nói tiếp: “Nhưng tôi lại không phải người một nhà với mấy người.”
Bác hai Tô không nhịn: “Nói kiểu gì đó, Tô Hiểu….”
Ba Tô vội vàng đến trước mặt Tô Hiểu, “Anh hai!”
Trong nhà cũng chỉ có ba Tô giúp Tô Hiểu, ba Tô bình thường chẳng cãi lại gì bao giờ, chỉ khi liên quan đến Tô Hiểu mới đứng ra.
Nhưng họ cũng quen rồi, hơn nữa ba Tô cũng chẳng có tiếng nói gì trong nhà, bảo vệ thì sao, bác hai Tô nhìn ba Tô, cuối cùng những lời nói khó nghe cũng không thốt ra khỏi miệng.
Mẹ Tô cười lạnh: “Mày cũng biết là không phải người một nhà? Ăn cơm của Tô gia lớn lên mà không biết báo ơn à? Tô gia cho mày ăn học tiêu tốn hết bao nhiêu tiền bạc? Đúng là bạch nhãn lang.”
Tô Hiểu bình thản nhìn bà ta: “Lợi ích Tô gia nhận được khi gả tôi cho Lục Trầm Uyên chắc cũng đủ nuôi 100 đứa như tôi rồi chứ? Nếu không mấy người đem hết lợi nhuận chuyển cho tôi rồi lại nói chuyện này?”