Chương 51

Tô Liên quay đầu lại nhìn Tô Hiểu và hai người kia, muốn tìm thấy sự trách móc vị phụ huynh kia trong ánh mắt bọn họ.

Nhưng họ chỉ có sự lạnh nhạt.

Tại sao chứ?

Cô làm không đúng sao?

Rõ ràng những người ở bên cạnh cô ta trước đây, còn có người nhà họ Tô bây giờ đều tán đồng với cách làm của cô ta, khen cô ta lương thiện.

Cho dù vị phụ huynh kia đã rời đi được một lúc, nhưng Tô Liên nghĩ thế nào cũng vẫn thấy mình làm đúng, cô quyết định khuyên bảo Tô Hiểu, “Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, không thể đánh mắng chúng, hơn nữa….”

Tô Hiểu không muốn nghe cô ta niệm kinh, ngắt lời: “Cô không nghe vị phụ huynh kia vừa nói gì sao? Quản tốt chuyện của mình đi. Cô không trải qua chuyện của người ta thì dựa vào đâu mà quyết định thay cho họ? Lương thiện như vậy, hay là cô xuất gia đi, ngày ngày cầu phúc cho chúng sinh.”

“Lúc nào cũng nghĩ mình là Quan m Bồ Tát phù hộ chúng sinh, đấy không phải lương thiện, mà là bệnh đó.”

“Phải chữa.”

Tô Liên lắc đầu: “Em không phải muốn làm Bồ Tát, nhưng lương thiện cũng sai sao?”

Tô Hiểu: “Lương thiện một cách ngu ngốc chính là sai.”

*

Sau khi nghe Tô Hiểu nói vậy, Tô Liên im lặng, dường như đang suy nghĩ lời nói của Tô Hiểu.

Sau khi giải quyết xong sự việc này, nhóm của Tô Hiểu cũng mất khá nhiều thời gian nên tụt tiến độ hơn các nhóm khác nhiều, tổ chương trình không thể không nới lỏng chút để bọn họ dễ dàng giải mã được đáp án và đi đến địa điểm tiếp theo.

Địa điểm tiếp theo là vòng cuối cùng và cũng là vòng khó nhằn nhất.

Tập này tổ chương trình chọn ghi hình tại một thị trấn nhỏ xinh ở Giang Nam. Từ xưa đến nay, Giang Nam đã xuất hiện trong không biết bao nhiêu tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn. Vì vậy, chương trình cũng đặc biệt sắp xếp thẻ gợi ý liên quan đến văn thơ.

Đối câu đối.

Chương trình đã mời các giáo sư thuộc hiệp hội văn học danh tiếng, có uy tín bậc nhất cả nước - Hiệp hội giáo dục và văn học Nho giáo đến ra đề cho vòng này.

Thời tiết hôm nay hơi nóng, hai vị giáo sư đang ngồi vừa phe phẩy cái quạt vừa nói chuyện.

Nhóm của Tô Hiểu cũng hơi đen, không biết có phải là do chương trình cố tình tăng độ khó hay không, mà vị giáo sư ra đề cho họ là phó hội trưởng hiệp hội.

Vị phó hội trưởng này tên là Ngu Chung, từ trước đến nay vẫn không có mấy thiện cảm với giới giải trí.

Rất nhiều minh tinh khi ra mắt mới mười mấy tuổi, học hành còn chưa đến đâu đã chạy đi làm idol, giá trị quan còn chưa thành hình đã chen vào giới giải trí mưu cầu danh lợi.

Những minh tinh như vậy đa số cũng không đứng vững được bao lâu trong giới.

Điều làm Ngu Chung không thích nhất chính là, những idol như vậy còn làm tấm gương xấu cho lớp trẻ, không ít đứa trẻ vì vậy mà mộng ước trở thành idol, không tập trung học hành.

Ông cũng đã viết mấy bài báo lên án vấn đề này.

Chỉ là giới giải trí rốt cuộc cũng là tư bản, cho dù ông có danh vọng cũng không thể dựa vào vài bài báo là có thể thay đổi.

Lâm Vệ Kiệt cũng từng nghe nói đến danh tiếng của vị phó hội trưởng này, khoảnh khắc nhìn thấy ông liền có dự cảm không lành.

Ngược lại với vẻ mặt u sầu của anh ta là Tô Liên.

Cô ta vui mừng hớn hở, kéo lấy áo Tô Hiểu nói, “Anh hai (họ) đúng là liệu sự như thần, mấy ngày nay vẫn luôn đôn đốc em học câu đối, đến tối hôm qua vẫn nhắc em học, anh ấy thật giỏi quá đi, cái này mà cũng đoán được.”

Tô Hiểu âm thầm kéo áo lại, hỏi Tiểu Bảo: “Cô ta ngốc thật hay giả ngốc vậy??”

Cửa sau đã mở to như vậy, chỉ thiếu điều mang kiệu khiêng cô ta sang thôi, vậy mà cô ta vẫn cảm thấy Tô Dật liệu sự như thần??

Tiểu Bảo trầm mặc trong giây lát, “Cô ta là ngốc thật.”

Lúc đầu khi đọc được cốt truyện này, Tiểu Bảo còn suýt nữa thì nói với chủ hệ thống: nữ chủ truyện này là một kẻ ngốc đấy à??

Kiểu nữ chủ ngốc bạch ngọt này đúng là chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết.

Nghe thấy Tiểu Bảo đáp, Tô Hiểu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Vậy không sao.

*

Đợi nhóm Tô Hiểu đến gần, vị giáo sư họ Tịch mới chậm rãi đứng dậy, Ngu Chung thì càng không nể mặt hơn, lạnh lùng không tình nguyện đứng dậy.

Giáo sư Tịch: “Có lẽ mọi người cũng đã biết quy tắc hết rồi, vậy thì tôi xin trực tiếp ra đề.”

“Lục thuỷ thanh sơn nhàn ngã mộng.”

Tô Liên vừa mới học thuộc tối qua nên lập tức đáp, “Thương âu bạch lộ đạm vân tình!”

(Các câu đố này mình cũng k hiểu đâu mn ạ, ai hứng thú thì thử tìm hiểu xem nhé, k thì đọc cho vui thoi, raw đây nhe: 绿水青山闲我梦/苍鸥白鹭淡云情)

Ánh mắt giáo sư Tịch nảy lên một tia tán thưởng.

Không ngờ cô gái trẻ này lại có thể nhanh chóng đối lại như vậy.

Sắc mặt của Ngu Chung cũng có sự thay đổi, ông liếc quyển vở trên bàn rồi cũng ra đề: “Tiểu viện xanh thâm thi bạn tửu.”

Cái này tối qua không học, nhưng tối hôm kia đã từng học, vì vậy Tô Liên nghĩ một lát cũng đối được lại.