Lục Trầm Uyên ăn tối xong thì gọi một cuộc điện thoại.
Ngay sau đó, rất nhiều nhân viên đổ xô vào, theo sau họ là hai chiếc giá quần áo treo đầy váy.
Theo sau nữa là một loạt túi xách, giày dép, nhiều đến mức Tô Hiểu nghĩ có lẽ Lục Trầm Uyên mang cả cái trung tâm thương mại đến đây rồi.
Sau một thời gian hưởng thụ cuộc sống của phú bà, Tô Hiểu cũng tìm hiểu các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng.
Những chiếc váy treo trên giá kia không có cái nào không phải hàng cao cấp cả.
Thậm chí, hai chiếc treo đầu tiên còn từng lên hot search, toàn thế giới chỉ có một chiếc, hơn nữa còn sold out rồi.
Các bài viết phân tích, dự đoán xem ai là người đã mua hai chiếc váy này cũng lên hot search.
Khi Tô Hiểu xem cũng thấy rất đẹp rất muốn mua.
Thân là công chúa, cô đã từng thấy không biết bao nhiêu trang phục cổ đại tinh xảo đẹp đẽ, vì vậy hiếm khi Tô Hiểu phải cảm thán trước những chiếc váy hiện đại, chỉ có một số chiếc váy cao cấp thiết kế riêng mới lọt vào mắt xanh của cô.
Nhưng Tô Hiểu cảm thấy việc đặt hàng thiết kế riêng quá phức tạp, cô cũng không phải khách quen, muốn đặt hàng còn phải lấy số đo trước sau đó mới tiến hành làm được, ít nhất cũng phải mất mấy tháng.
Mà thiết kế của những nhà thiết kế nổi tiếng thì căn bản không đến lượt cô.
Khoảnh khắc Tô Hiểu nhìn thấy những chiếc váy kia, đôi mắt dường như phát sáng.
Những chiếc túi xách bên cạnh cũng đều là các mẫu vô cùng đắt tiền khó mua.
Lục Trầm Uyên vẫn luôn quan sát kĩ biểu cảm của Tô Hiểu, xác định được sự hài lòng, vui vẻ trên mặt cô mới yên tâm.
Chuyện của mẹ Lục, Lục Trầm Uyên không định nói cho Tô Hiểu biết.
Anh hiểu con người của mẹ mình, bà ấy căn bản sẽ không xin lỗi Tô Hiểu.
Anh cũng không có tư cách xin lỗi thay bà.
Cũng có phần ích kỷ không muốn phơi bày đống chuyện tồi tệ trong nhà trước mặt Tô Hiểu.
Lục Trầm Uyên không dám tưởng tượng, nếu hai người kia mà thành công bắt Tô Hiểu đi thì sẽ có hậu quả như thế nào.
Ngoài việc không biết ăn nói thế nào với Tô gia, trong lòng anh cũng có chút tình cảm khác.
Anh không thể thay mẹ mình xin lỗi, chỉ có thể tìm cách bù đắp cho cô và sau này cố gắng ngăn cản mẹ mình làm những chuyện không nên làm.
Lục Trầm Uyên chưa bao giờ nghĩ mẹ mình có thể làm ra những chuyện như thế này.
Mẹ anh xuất thân từ thư hương thế gia, hiền thục dịu dàng, có gia giáo, dù nhìn từ phương diện gì bà đều là một tiểu thư khuê các chân chính.
Nhưng bà lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Dường như từ khi ba qua đời bà đã thay đổi rồi.
Bà đem hết sự yêu thương và nhớ nhung ba Lục dồn lên người anh, ngày càng không bình thường.
*
Trong lúc anh suy nghĩ, Tô Hiểu đã bước lên trước, nhìn chằm chằm những chiếc váy chiếc túi, nhưng không hề chạm vào.
Lục Trầm Uyên thấy vậy, “Đều là cho cô hết.”
“Ngày mai sẽ có đội thi công đến làm cho cô một phòng để quần áo mới.”
“Cô muốn mua gì đều có thể nói với trợ lý Tăng, bất cứ cái gì cũng được, cậu ấy sẽ tìm được cách mua.”
Tô Hiểu nghe được là cho mình mới dám đưa tay lên chạm vào.
Sờ tới sờ lui Tô Hiểu đột nhiên phản ứng lại, “Sao lại cho tôi những thứ này?”
Lục Trầm Uyên nghĩ một lúc, tìm bừa một lý do, “Quà nghỉ hè?”
Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, cmn quà nghỉ hè!
Chiều chuộng cô ấy thì nói thẳng luôn đi!!!
Còn quà nghỉ hè? Sao Lục Hạo không có? Cậu ta mới là người thực sự nghỉ hè oke:)))
Không ngờ Lục Hạo nghe Lục Trầm Uyên nói vậy lập tức chạy về phòng.
Lăng Diệp bày ra vẻ mặt xem kịch: “Chẹp, chẹp, con trai ghen rồi.”
Lục Trầm Uyên cũng bất ngờ.
Lục Hạo sẽ ghen?
Quà anh chủ động tặng nó còn không muốn lấy…..
Rất nhanh, Lục Hạo lại chạy xuống, ôm một đống đồ trong ngực.
Lục Trầm Uyên phát hiện, đó đều là những thứ đắt tiền trước đây anh mua về.
Có bút máy, đồng hồ bản giới hạn, còn có cả bức tranh trị giá hàng trăm triệu (tệ).
Bởi vì đưa trực tiếp Lục Hạo sẽ không nhận nên Lục Trầm Uyên đều là mua về rồi bảo giúp việc để trong phòng cậu.
Xem ra con trai anh vẫn biết những cái nào đắt tiền.
Không biết tại sao, đột nhiên Lục Trầm Uyên có chút tự hào.
Chỉ là, nó lấy hết xuống đây làm gì?
Lục Hạo ôm một đống đồ, vội vã đi qua đứng trước mặt Tô Hiểu, đem hết đồ trong lòng đưa cho Tô Hiểu, “quà nghỉ hè”
Tô Hiểu đương nhiên biết những đồ này giá trị đắt tiền, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Lục Hạo, không nhịn được xoa xoa đầu cậu, “Cảm ơn nha.”
Tô Hiểu lại quay đầu sang nói với Lục Trầm Uyên, “Cũng cảm ơn anh, tôi đều rất thích.”
Lục Trầm Uyên, “Thích là được rồi.”
Tiểu Bảo hoài nghi nhân sinh, là nó điên rồi hay cái thế giới này điên rồi.
Cốt truyện chủ hệ thống đưa cho nó không phải là giả đấy chứ?