Chương 42

Một lúc lâu sau, Lục Trầm Uyên thấy không còn sớm nữa, muốn gọi Tô Hiểu đi về thì phát hiện không biết cô đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào rồi.

Dưới bầu trời đầy sao, khuôn mặt cô khi ngủ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, hàng mi run run theo từng hơi thở, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt hơi hé mở.

Hơi thở nhẹ nhàng của cô giống như lông vũ mềm mại nhẹ nhàng quét qua trái tim anh, Lục Trầm Uyên đang định gọi cô về cũng không thốt ra tiếng được nữa.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô lên, đi từ từ về căn biệt thự.

Trên bãi cát chỉ còn một hàng dấu chân dài.

*

Đã uống chút rượu nên Tô Hiểu ngủ rất ngon, vì ngủ sớm nên trời còn chưa sáng hẳn cô đã thức giấc rồi.

Khi phát hiện ra mình đang nằm trên giường cô cũng không nghĩ nhiều.

Chắc chắn là Dư Cẩn kéo cô về phòng.

Vừa mở cửa phòng, Tô Hiểu phát hiện ra Lục Trầm Uyên kê một chiếc giường cạnh phòng cô ngủ.

Lục Trầm Uyên ngủ không sâu, vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã tỉnh rồi.

Lục Trầm Uyên mở mắt, rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn Tô Hiểu một cái, “Dậy rồi?”

Tô Hiểu rất nghi hoặc, “Sao anh lại ở đây?”

Lục Trầm Uyên nhất thời không nói nên lời.

Tối qua sau khi đưa Tô Hiểu về phòng, Lục Trầm uyên định tìm một phòng để nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến chuyện ban ngày lại quyết định kê một chiếc giường ở cạnh cửa phòng cô.

Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cũng sợ cô ngủ một mình sẽ sợ.

Lục Trầm Uyên bịa một cái lý do: “Hết phòng rồi, các phòng khác đều để cho vệ sĩ nghỉ ngơi.”

Sau ngày hôm qua, bên người Tô Hiểu quả thật có thêm rất nhiều vệ sĩ.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lục Trầm Uyên cũng không giống như nói dối.

Tô Hiểu nghe vậy liền tin, còn vỗ vỗ vai Lục Trầm Uyên, khen ngợi nói, “Có ông chủ thương nhân viên như anh, họ đúng là rất may mắn.”

Lục Trầm Uyên: …….

*

Khi Lục Trầm Uyên trở về thì Tô Hiểu cũng về cùng luôn.

Thực ra cô cũng đã chơi rất lâu rồi, lại thêm sự cố kia nữa nên Tô Hiểu cũng muốn về.

Sau khi xuống máy bay, Tô Hiểu về nhà, còn Lục Trầm Uyên đến công ty.

Anh vừa ngồi xuống thì trợ lý Tăng đi vào.

Sắc mặt cậu ta khó có lúc nghiêm túc như vậy: “Lục tổng, việc ngài giao chúng tôi đi điều tra về chuyện ngày đó của phu nhân, đã có kết quả rồi.”

Chuyện của Tô Hiểu ở trên đảo, nhìn thì có vẻ như là ngẫu nhiên.

Nhưng Lục Trầm Uyên bị quá nhiều người chú ý, chuyện gì cũng không thể qua loa, đây là thói quen của anh.

Không ngờ thật sự tra ra được.

Khuôn mặt của trợ lý Tăng lộ ra vẻ khó xử.

Lục Trầm Uyên: “Sao vậy?”

Trợ lý Tăng: “Là Lục lão phu nhân cho người làm.”

*

Sau khi từ đảo du lịch về thì Tô Hiểu chỉ quanh quẩn trong nhà.

Sự hào hứng check in các nhà hàng khác nhau cũng tiêu tán dần, bây giờ Tô Hiểu thấy đồ ăn đầu bếp trong nhà nấu cũng rất ngon, đặc biệt là gần đây có thêm một đầu bếp điểm tâm mới, Tô Hiểu càng không muốn ra ngoài.

Bên ngoài trời còn rất nóng.

Nhưng dù cho Lục gia rộng như vậy, có rất nhiều việc có thể làm nhưng cứ ở nhà mãi cũng rất buồn chán.

Vì vậy, Tô Hiểu còn đặc biệt hỏi Lăng Diệp, các phú bà hàng ngày rảnh rỗi ở nhà thường làm gì.

Lăng Diệp liệt kê cho cô rất nhiều việc.

Ví dụ như hẹn các chị em đi uống trà chiều, đi thẩm mỹ viện, tổ chức các buổi tiệc, cũng có người dành thời gian cho sở thích của bản thân, nhưng tính ra cũng không có phú bà nào rảnh rỗi như Tô Hiểu, bởi vì đa số bọn họ còn có con cái, hơn nữa còn không chỉ có 1.

Không chỉ phải chăm lo cho con cái, còn có ba mẹ chồng, họ hàng…. Chỉ xử lý các mối quan hệ đó thôi đã tốn không ít thời gian và tinh lực rồi.

“Vì vậy….” Tô Hiểu kết luận một câu, “là do tôi quá rảnh sao.”

Lăng Diệp gật đầu.

Khi ba Lục Trầm Uyên còn sống, quan hệ họ hàng Lục gia còn khá thân thiết.

Dù sao thì cũng nhờ vào ba Lục Trầm Uyên thành lập Lục thị, khiến cho cuộc sống của mọi người tốt lên nhiều.

Nhưng sau khi ba Lục Trầm Uyên gặp sjw cố ngoài ý muốn qua đời, những người họ hàng thân thích đó nổi lòng tham, xé bỏ lớp mặt nạ hoà nhã, thân thiện, hợp tác với nhau chèn ép Lục Trầm Uyên vừa mới kế thừa Lục thị, thời gian đó vì đấu tranh nội bộ mà Lục thị cũng tổn thất không ít.

Sau này khi Lục Trầm Uyên đã ngồi vững vị trí tổng tài Lục thị, những họ hàng thân thích đó không phải bị tống vào tù thì cũng chạy về quê sống, những người còn ở lại Lục thị rất ít.

Vì vậy Lục gia căn bản là không có những họ hàng thân thích đến gây chuyện, mà họ cũng không dám đến làm phiền Lục gia.