Chương 39

Qua một lúc, Tô Hiểu cũng sắp ăn xong chỗ đồ ăn Dư Cẩn mua, lúc này cảnh sát địa phương cũng đến, Lục Trầm Uyên mới trả lời tin nhắn.

Lục: “Tôi đã sắp xếp người qua đó rồi, cũng phái mấy vệ sĩ qua cho cô. Chuyện này tôi sẽ xử lý, nếu sợ thì tối nay có thể ngủ với Dư Cẩn.”

Cảnh sát địa phương thấy hai người con gái liền không muốn tham gia cho lắm, thái độ qua loa lấy lệ, muốn hai cô hoà giải.

Thái độ của Dư Cẩn rất cứng rắn, “Nếu không phải bà chủ của tôi có năng lực tự vệ, thì tôi không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ gặp phải chuyện gì, các người là cảnh sát mà lại muốn chúng tôi tha thứ cho hai tên cặn bã này?”

Một người cảnh sát trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm nói, “Cô không biết, đây cũng không phải ở Trung Quốc, đến chỗ chúng tôi thì phải tuân theo pháp luật của chúng tôi. Đừng tưởng rằng chúng tôi biết nói tiếng Trung là cảm thấy thân thiết, có thể bám víu vào.”

Dư Cẩn: “Được, vậy đọc điều khoản luật phán vô tội của các người ra.”

Người cảnh sát ném quyển sổ ghi chép xuống bàn, “Cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ là…”

Anh ta còn chưa nói xong liền bị một người vội vàng từ trên xe xuống chạy vào đập một cái, “Anh nghĩ mình là ai, cút sang một bên!”

Người cảnh sát hung dữ quay đầu lại, nhưng vừa thấy người đến là ai lại co rụt lại, “Cục trưởng”

Cục trưởng đẩy anh ta ra, đi đến trước mặt Tô Hiểu, cung kính chào: “Lục phu nhân, chúng tôi vô cùng xin lỗi với chuyện ngài vừa phải trải qua trên đảo, phu nhân yên tâm, hai kẻ này chúng tôi nhất định sẽ xử phạt nghiêm khắc theo pháp luật, nếu ngài không yên tâm, chúng tôi có thể phái vài cảnh sát đi theo, đồng thời cũng tăng cường tuần tra khu vực xung quanh đây, tuyệt đối không để những chuyện như thế này xảy ra nữa.”

Tô Hiểu nhìn những cảnh sát lúc nãy, “Nhưng họ vừa nói ở chỗ của các ông thì phải tuân theo pháp luật của các ông, chỉ là một cô gái nhỏ mà cũng dám so đo với người bản địa, bảo tôi đừng có quan trọng hóa vấn đề.”

Cục trưởng vừa nghe, sống lưng cũng toát mồ hôi lạnh.

Ai mà không biết, Lục thị chính là cha mẹ tái sinh của hòn đảo.

Nếu không phải Lục thị nhận thầu, phát triển hòn đảo thành địa điểm du lịch, thì hòn đảo bọn họ vẫn là một nơi nghèo nàn, nào có thịnh vượng như bây giờ.

Đừng nói là một cục trưởng cảnh sát nho nhỏ như ông ta, đến cả chính phủ cũng phải nhìn sắc mặt của Lục thị.

Chọc vị Lục phu nhân này không vui, vị trí Cục trưởng này ông ta cũng đừng ngồi nữa.

Ông ta lạnh lùng nhìn những người bên cạnh.

Những cảnh sát xung quanh cũng đờ người ra từ khi Cục trưởng gọi Tô Hiểu là Lục phu nhân.

Người để Cục trưởng cung kính gọi Lục phu nhân như vậy, chỉ có thể là vợ của Lục Trầm Uyên.

Vậy, bọn họ vừa rồi đã làm gì?

Bảo vợ của Lục Trầm Uyên hoà giải với người muốn bắt cô đi…..

Quả nhiên, sau khi ánh mắt lạnh lùng của cục trưởng lướt qua, ông nói với người bên cạnh, “Những người này đều bắt hết về điều tra, ai nên cắt chức thì cắt chức, ai nên nhốt lại thì nhốt lại.”

Nhóm người này vừa nhìn đã biết đã làm không ít chuyện như thế này.

Nói xong, một nhóm cảnh sát đi theo cục trưởng lập tức áp giải người lên xe.

Người cảnh kia đến giây phút cuối cùng vẫn không quên kêu lên, “Lục phu nhân, cô nghe tôi giải thích.”

Dư Cẩn đuổi theo, tiện tay lấy một cục giấy nhét vào miệng hắn.

Nghe thấy tiếng của hắn ta là buồn nôn.

*

Tâm trạng của Tô Hiểu cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là hơi tiếc, vì nhóm người kia mà lãng phí mất mấy tiếng đồng hồ, để bù đắp lại, sau khi giải quyết xong Tô Hiểu lại kéo Dư Cẩn tiếp tục đi dạo quanh đảo.

Lúc đầu, Tô Hiểu cứ cảm thấy có người đi theo sau mình.

Sau khi trải qua chuyện vừa nãy, Tô Hiểu vô cùng cảnh giác, kéo Dư Cẩn chạy, rẽ trái rồi lại rẽ phải,... cuối cùng cũng cắt đuôi được những người kia.

Vẫn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên một người đàn ông xuất hiện ở đầu ngõ, thở hổn hển kêu Tô Hiểu, “Đừng chạy!”

Người này trông khác hoàn toàn hai kẻ ngốc vừa rồi, người đàn ông trước mắt ít nhất cũng phải cao mét chín, mặc vest đen, cơ bắp tay còn thô to hơn cả chân của cô.

Tô Hiểu nuốt nước bọt.

Không ngờ người đàn ông lực lưỡng trước mặt lại uất ức nói, “Phu nhân! Ngài đừng chạy lòng vòng nữa, đã có mấy anh em chóng mặt ngất xỉu rồi.”

……….?

Dư Cẩn nhìn thấy chữ “Lục” được thêu trên bộ vest cũng hiểu ra, nói thầm với Tô Hiểu, “Họ là vệ sĩ của Lục thị.”

Có lẽ là không muốn ảnh hưởng đến Tô Hiểu nên mới lặng lẽ đi theo sau, không ngờ lại bị Tô Hiểu coi là người xấu.

Tô Hiểu nhớ lại lúc nãy Lục Trầm Uyên có nói phái vài vệ sĩ qua cho cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ.

Cô ngại ngùng cười, “Ha ha, xin lỗi nhé, tôi đảm bảo từ giờ sẽ đi đường thẳng.”

Tô Hiểu tiếp tục kéo Dư Cẩn đi loanh quanh chợ hải sản, mua một đống hải sản tươi về, dự định tối nay sẽ nướng BBQ trước cửa biệt thự.

Dư Cẩn xách đồ theo sau Tô Hiểu, đi về phía mặt trời lặn.

Khi sắp đến nơi, Tô Hiểu nhìn thấy một người đang đứng ở bãi biển trước mặt.

Ánh hoàng hôn rọi xuống, bóng của anh kéo dài phía sau.

Là Lục Trầm Uyên.