Chương 38

Tô Hiểu thấy trước mặt mình có hai đôi giày kiểu nam.

Tầm mắt của Tô Hiểu từ điện thoại rời đến hai người trước mặt.

Hai người trước mặt, một người có râu, một người không, nhìn màu da và ngũ quan trông khá giống người bản địa nhưng khi mở miệng thì nói tiếng Trung rất lưu loát.

Người có râu gật đầu với Tô Hiểu, nói với Tô Hiểu: “Một mình?”

Người còn lại thì không nói gì, muốn giơ tay ra chạm vào người Tô Hiểu nhưng bị cô tránh đi.

Người bị cô tránh đi cũng không tức giận mà lại cười, “Tránh, cứ tránh đi, tôi xem cô tránh thế nào?”

Người có râu nói với ngữ khí đểu cáng: “Em gái à, em nghe lời một chút, chơi cùng hai anh, hai anh vui vẻ, em cũng vui vẻ.”

Tô Hiểu không muốn quan tâm đến hai người trước mặt, định mở điện thoại ra gọi cho Dư Cẩn.

Điện thoại vừa mở khoá liền bị người đàn ông có râu cướp mất, “Muốn báo cho ai? Cô em cũng không xem đây là địa bàn của ai? Mấy em gái như em đúng là ngây thơ, em có bị bán ở đây thì kêu trời kêu đất cũng không có ai đáp đâu.”

Sắc mặt người đàn ông có râu cũng bắt đầu trở nên hung dữ: “Nhẹ nhàng mà không muốn, đợi chút nữa đừng có khóc.”

Nói xong, hai người đàn ông nháy mắt ra hiệu, chuẩn bị cưỡng chế đưa Tô Hiểu đi.

Nhưng tay của người đàn ông có râu còn chưa chạm được vào Tô Hiểu, anh ta đã bị một lực mạnh đạp vào chân, lập tức quỳ xuống đất.

Tô Hiểu đứng dậy, khi người không có râu trước mặt vẫn chưa rõ tình hình cũng bị cô đá một cái lập tức cũng quỳ xuống trước mặt cô.

Tô Hiểu: “Lâu lắm rồi mới có người hành lễ với tôi đó, hoài niệm ghê.”

Người đàn ông có râu không dám tin, anh ta nghĩ vừa rồi chỉ là mình không phòng bị mà thôi, định đứng dậy nhưng không ngờ vẫn bị Tô Hiểu dễ dàng đạp ngã.

Tô Hiểu tìm một sợi dây trói hai người lại rồi gọi cho Dư Cẩn.

Nhìn vào hai cặp mắt vẫn chưa thể tin được trước mặt, Tô Hiểu nói, “Khi tôi bắt đầu luyện võ, ông cố cố nội của hai người còn chưa sinh ra đâu.”

Là công chúa hoàng thất, dù không đạt được đến trình độ võ công cái thế thì năng lực tự vệ đơn giản cũng chắc chắn phải có.

Giải quyết hai người vừa nhìn đã biết không phải chuyên nghiệp này còn khó sao.

*

Dư Cẩn mua đồ xong đi tìm một lúc mới nhận được tin nhắn của Tô Hiểu, lập tức xách đồ ăn chạy qua.

Khi Dư Cẩn nhìn thấy hai người đàn ông bị trói ở trước mặt Tô Hiểu, cô cũng bị dọa, lắp bắp hỏi, “Chuyện, chuyện gì vậy?”

Tô Hiểu nói lại chuyện xảy ra vừa rồi cho Dư Cẩn.

Ánh mắt của Dư Cẩn từ ngơ ngác chuyển sang sắc bén. Cô đặt đồ ăn xuống cạnh Tô Hiểu, “Phu nhân, tôi lập tức liên hệ người đến giải quyết.”

Tô Hiểu vừa lấy một phần ăn hải sản, vừa mở nhóm chat gia đình ra kể lại chuyện mình vừa trải qua.

Cuối cùng chốt lại một câu: “Họ thật đáng sợ!”

Xấu đến đáng sợ:)))

Hai người được cho là đáng sợ thấy cô vừa bỏ một con hàu vào miệng, mặt không biểu cảm gì nói ra câu này.

Rốt cuộc là ai đáng sợ hả??

Lục Hạo nghe xong cứ chau mày không thôi, cậu cứ đứng ngồi không yên.

Cậu cũng không biết an ủi thế nào, quyết định @Lục Trầm Uyên

Không nhiều, cũng chỉ mười mấy tin nhắn thoiii.

Lục Trầm Uyên đang dùng bữa cùng đối tác, điện thoại để trong túi cứ rung lên không ngừng.

Lục Trầm Uyên đành đặt ly rượu xuống, “Thứ lỗi, tôi ra ngoài một lát.”

Ra khỏi phòng bao, Lục Trầm Uyên thấy toàn bộ đều là Lục Hạo tag anh.

Không chỉ tag anh trong nhóm chat gia đình mà còn gửi rất nhiều tin riêng cho anh.

Lần cuối anh và Lục Hạo nói chuyện trên wechat là lúc Lục Hạo học lớp 7, hôm đó là ngày đầu tiên cậu đi học, Lục Trầm Uyên đưa cậu đi, sau khi rời khỏi thì hỏi cậu ký túc xá ở đâu.

Từ đó đến nay, hai người không còn giao tiếp gì trên wechat nữa.

Lục Trầm Uyên mở nhóm chat gia đình ra, lướt lên các tin nhắn trên.

Vì không tiện nghe voice nên Lục Trầm Uyên chuyển voice thành văn bản.

“Họ thật đáng sợ!”

Không nghe voice nên Lục Trầm Uyên cũng không nghe được ngữ khí bình tĩnh của Tô Hiểu khi nói ra câu này.

Anh chau mày, nghĩ Tô Hiểu chắc là thật sự bị dọa sợ rồi. (Sợ quá sợ quá anh ơi 🤣🤣)