Chương 37

Tô Liên khoác lấy tay mẹ Tô nói: “Mẹ đừng nói chị như vậy nữa.”

Tô Liên vừa mở miệng, mấy người anh họ trong nhà nhìn đứa em họ ruột này như thế nào cũng rất thuận mắt, đến tận bây giờ mà vẫn nói tốt cho Tô Hiểu, vì vậy cũng lần lượt lên tiếng nói giúp cô, “Đúng vậy, thím ba, thím chú ý một chút đi.”

Bác cả Tô vẫy vẫy tay, “Được rồi, được rồi.”

Sau khi mọi người về hết, ba Tô nắm lấy tay của Tô Liên, “Cảm ơn con đã nói giúp cho chị con mấy câu.”

Tô Liên cười nhẹ nhàng, “Đó cũng là chị của con mà.”

*

Chuyện xảy ra ở Tô gia Tô Hiểu cũng không biết, bây giờ cô chỉ quan tâm đến chuyện đi nghỉ dưỡng trên đảo, vừa ăn cơm xong cô liền tóm lấy Dư Cẩn đi ra ngoài, cô phải nhân lúc trung tâm thương mại chưa đóng cửa mà tranh thủ mua váy vóc, áo tắm, kính râm, mũ…. nói chung là những gì đi biển cần dùng cô đều phải muaaa!

Tô Hiểu vừa đi khỏi thì Lục Trầm Uyên gọi Lục Hạo lại, “Dạo này có chuyện gì không?”

Lục Hạp lắc đầu, “Không có.”

Mẹ Lục đã từng nói, cho dù cậu có nói chuyện này cho Lục Trầm Uyên cũng vô dụng. Bà ta là mẹ ruột của Lục Trầm Uyên, Lục Trầm Uyên sẽ không làm gì bà ta cả, thậm chí còn liên luỵ làm anh mất đi quan hệ mẹ con hài hoà.

Đây cũng là nguyên nhân từ trước tới nay Lục Hạo không dám nói chân tướng sự việc cho Lục Trầm Uyên biết.

Lục Trầm Uyên đã mất đi quá nhiều thứ chỉ vì cậu, mẹ Lục đã cho cậu xem một loạt tin tức năm đó mỉa mai Lục Trầm Uyên mới mười mấy tuổi đã chơi bời có con, đến bây giờ nó vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu.

Mãi cho đến khi Lục Trầm Uyên làm cho Lục thị ngày càng phát triển và mở rộng quy mô, những lời đồn đó mới biến mất.

Đôi khi, biện pháp tốt nhất để đối phó với những lời lẽ bịa đặt, đó chính là trở nên lớn mạnh.

Nhưng cũng vì những tin tức năm đó mà danh tiếng của Lục Trầm Uyên vẫn luôn không tốt, đến bây giờ đó vẫn là vết nhơ trong cuộc đời của Lục Trầm Uyên, chỉ là không ai dám nhắc đến mà thôi.

Lục Trầm Uyên cũng không truy hỏi, “Vậy thì tốt.”

*

Sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu lên máy bay đến đảo nghỉ dưỡng.

Sau khi xuống máy bay, Tô Hiểu lập tức phi ra bãi biển, học theo các du khách khác, bảo Dư Cẩn thuê hai cái ghế nằm rồi đeo kính râm lên hóng gió biển.

Dư Cẩn chi nhiều tiền nên vị trí họ nằm ở ngay dưới tán cây, ánh nắng và không khí nóng giảm hơn rất nhiều, Tô Hiểu còn mua một trái dừa, vô cùng hài lòng.

Mấy hôm trước Tô Hiểu đã chọn homestay trên cây, căn phòng được xây trên cái cây cao mười mấy mét, những người có chứng sợ độ cao đều không dám lên.

Nhưng Tô Hiểu thì không, cô chậm rãi đi theo cầu thang gỗ lên, đến trước cửa thì Dư Cẩn mở cửa cho cô.

Căn phòng được làm hoàn toàn bằng gỗ, bên ngoài có một ban công rất rộng, có cả hồ bơi và vài chiếc ghế nằm bên cạnh. Căn phòng được bao quanh bởi rất nhiều cây cối, đứng trên ban công cũng có thể chạm vào được nhiều cành cây xung quanh.

Tô Hiểu chưa từng được nhìn cảnh khung cảnh vùng nhiệt đới như thế này, vì vậy khi đến nơi rất hưng phấn đi ngắm này ngắm kia, cho đến khi đi hết một vòng căn nhà, ngắm hết bốn phía một lượt mới dừng lại.

Sau khi ăn tối ở ban công, Tô Hiểu bơi một lúc ở bể bơi tư nhân rồi lại về phòng ngâm mình trong bồn, vừa ăn hoa quả vừa cày phim.

Tô Hiểu lấy dĩa xiên một miếng dưa lưới bỏ vào miệng, vị ngọt thanh mát tràn ngập trong khoang miệng nhỏ nhắn, Tô Hiểu không nhịn được cảm thán, đây mới là cuộc sống chứ.

Tiểu Bảo dù không được cảm nhận thực tế nhưng cậu ta có thể nhìn thấy sự thỏa mãn của Tô Hiểu, cậu ta cuối cùng cũng hiểu được tại sao Tô Hiểu không muốn đi công lược nam chủ rồi.

Cuộc sống hưởng phúc như thế này cũng quá tuyệt vời đii!

Trong khu nghỉ dưỡng có mấy homestay trên cây trang trí phong cách khác nhau Tô Hiểu đều trải nghiệm hết, sau đó cô lại chuyển đến biệt thự trên biển.

Biệt thự trên biển trông xa hoa hơn homestay trên cây rất nhiều.

Homestay trên cây chỉ là một căn nhà, còn ở đây là cả một căn biệt thự nằm trên biển.

Không chỉ có bể bơi riêng mà còn có cả một cầu trượt dài 20 mét từ trong phòng xuyên ra biển.

Tô Hiểu thích nhất là cái cầu trượt này.

Ngày đầu tiên cô đến biệt thự trên biển đã chơi đi chơi lại mấy lần cái cầu trượt này rồi.

Đến ngày thứ hai thì cô không còn u mê chiếc cầu trượt đó nữa mà cùng Dư Cẩn đi dạo phiên chợ ở đây.

Trong chợ có rất nhiều người, rất náo nhiệt, có rất nhiều đặc sản địa phương.

Tô Hiểu cái này cũng muốn ăn, cái kia cũng muốn ăn, nhưng số người đứng xếp hàng ở mỗi sạp hàng đều rất đông, Dư Cẩn chỉ có thể note lại trước, để Tô Hiểu tìm một chỗ ngồi nghỉ rồi bản thân mình đi xếp hàng mua.

Trước khi đi Dư Cẩn còn đưa cho Tô Hiểu một ít tiền mặt, phòng trừ trường hợp cô cần dùng đến.

Tô Hiểu nhận lấy, cô đi loanh quanh tìm chỗ ngồi, bởi vì đang là mùa du lịch nên rất đông, Tô Hiểu tìm một lát mới có chỗ trống ngồi xuống.

Tô Hiểu đang định lấy điện thoại ra nhắn cho Dư Cẩn vị trí của mình thì ánh nắng trước mặt cô bị một bóng đen che khuất.