Chương 34

Mẹ Lục kinh ngạc, nhẹ nhàng nghiêng đầu, vẻ mặt hiền từ cười nói với Lục Hạo: “Hạo Hạo, con trở về trước đi.”

Lục Hạo nghe vậy, có lẽ là theo bản năng tự vệ, lập tức rời khỏi đầu cũng không ngoảnh lại.

Mẹ Lục ra hiệu cho Tô Hiểu nhìn bóng lưng Lục Hạo, “Con xem, con giúp nó thì sao? Nó đi khỏi đầu cũng không thèm ngoảnh lại, không để ý đến con?”

Tô Hiểu ngồi xuống đối diện mẹ Lục, tao nhã cầm ấm trà lên rót cho mình một tách trà, mỉm cười với mẹ Lục.

Tô Hiểu lúc này trông vô cùng cao quý sang trọng, khí chất hoàn toàn lấn át mẹ Lục, nụ cười nhẹ nhàng của cô khiến cho mẹ Lục cảm thấy những lời chia rẽ bà vừa nói đều không có tác dụng gì cả, mình giống như một tên hề làm trò trước mặt Tô Hiểu.

Mẹ Lục ổn định lại tâm trạng nói, “Chúng ta không nên là kẻ địch.”

“Đối xử tốt với Lục Hạo thì có gì tốt cho con? Có gì tốt với đứa con sau này của con chứ? Hiểu Hiểu, những gì trước đây ta nói với con, con đều quên rồi sao?”

Lúc này Tiểu Bảo đột nhiên xuất hiện, “Tôi nhớ ra rồi, trong nguyên tác, khi Tô Hiểu vừa gả qua không lâu thì đã bị mẹ Lục đã tẩy não rồi, bà ta kể với Tô Hiểu rằng Lục Trầm Uyên yêu thích Lục Hạo ra sao, rồi là Lục Hạo quan trọng với Lục Trầm Uyên như thế nào, tương lai sẽ uy hϊếp đến địa vị của nguyên chủ v.v… khiến Tô Hiểu chán ghét mà đi giày vò Lục Hạo. Tô Hiểu giả vờ bị mẹ Lục tẩy não, nghe theo lời mẹ Lục ngược đãi Lục Hạo, chỉ là mục đích của hai người này căn bản là khác nhau. Mẹ Lục chắc không ngờ được, mục đích của Tô Hiểu là lợi dụng Lục Hạo để lật đổ con trai bà ta.”

Khi cậu ta nhận được nhiệm vụ, một lòng đều muốn Tô Hiểu đi công lược nam chủ nên cũng không quá quan tâm đến tình tiết về nhà họ Lục, bây giờ nghe mẹ Lục nói cậu ta mới nhớ ra.

Tô Hiểu nhấp một ngụm trà: “Mẹ Lục ra sức tính kế như vậy, cuối cùng lại thành dẫn sói vào nhà, chính tay mang biện pháp lật độ Lục Trầm Uyên đến tay Tô Hiểu.”

Có lẽ đây cũng là nhược điểm của Lục Trầm Uyên mà Tô Hiểu nói với Tô gia.

Cũng chính lúc này, Lục Hạo đột nhiên chạy quay lại đình nghỉ, kéo lấy tay Tô Hiểu ra hiệu cô rời khỏi cùng mình.

Hàng lông mi dài che mất nửa đôi mắt của Lục Hạo, nửa đôi mắt phía dưới lộ ra sự lo lắng lắng, sợ hãi. Cánh tay kéo lấy Tô Hiểu vẫn đang run rẩy nhưng nắm chặt lấy không buông, nhất quyết muốn Tô Hiểu đi cùng mình.

Trong lòng Tô Hiểu vừa cảm thấy ấm áp mà cũng xót xa không thôi.

Cô nhấc cánh tay khác lên nắm lấy tay của Lục Hạo rồi đứng dậy.

Mẹ Lục nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cười lạnh: “Thật đúng là mẫu tử tình thâm!!”

Mẹ Lục đập bàn đứng dậy, “Tô Hiểu, cô cho rằng mình là ai? Chỉ cần tôi không muốn, cô còn có thể ở lại Lục gia sao?”

Tô Hiểu quay đầu lại cười, “Xin lỗi nhé, tôi thật sự có thể đó.”

“Bà đi hỏi Lục Trầm Uyên xem, bây giờ anh ta có dám đắc tội Tô gia, ly hôn với tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà hay không?”

“Có lẽ ngày nào bà cũng sống trong bóng tối không biết sự đời, Lục gia đã làm công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng để hợp tác với Tô gia, đầu tư không biết bao nhiêu tiền, chưa nói đến việc bỏ dở giữa chừng sẽ tổn thất bao nhiêu tài nguyên, bà cho rằng bà đuổi tôi đi thì Tô gia sẽ không biết được nguyên nhân sao? Bà dám để Tô gia mượn chuyện này đẩy Lục thị đến đầu sóng ngọn gió, làm cổ phiếu Lục thị xuống dốc không phanh thì bà cứ đuổi tôi đi.”

Những điều mà Tô Hiểu nói, mẹ Lục cũng không rõ tình hình cụ thể của Lục thị, những điều bà vừa nói phần lớn chỉ là dọa Tô Hiểu mà thôi.

Nhưng không ngờ Tô Hiểu còn ghê gớm hơn bà, nói một tràng khiến bà không thốt được câu nào.

Tô Hiểu thấy mẹ Lục cứ chỉ vào mình “Cô….Cô” nửa ngày mà không nói được một câu, cố ý cười nói với bà ta, “Vậy chúng tôi đi đây, bà về nhớ chú ý an toàn, đừng bị vướng vào mấy cành hoa mà ngã nhé!!”

*

Sau khi vào nhà, Tô Hiểu ngồi xuống sô pha, thấy sắc mặt của Lục Hạo vẫn trắng bệch, liền muốn xoa xoa đầu cậu an ủi.

Nhưng không ngờ thực tế lại không như cô dự tính, tay Tô Hiểu đang ngồi căn bản không với được đến đầu của Lục Hạo cao 170+, cô còn cố rướn người ra phía trước, mông cũng sắp rơi khỏi sô pha rồi mà vẫn không với tới. (Cườii, chị đã đánh giá quá cao bản thân hahaha)

Tô Hiểu bực mình bỏ cánh tay đang giơ ra không trung xuống.

Lục Hạo vốn không có phản ứng gì, lúc này đột nhiên cong eo cúi xuống, đưa đầu lại gần tay Tô Hiểu.

Độ cao này, Tô Hiểu thậm chí không cần vươn tay cũng có thể chạm đến.

Tô Hiểu sững sờ nhìn vào mái tóc mềm mượt trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên xoa vài cái, “Đừng nghe bà ta nói linh tinh, biết chưa?”

Lục Hạo đứng thẳng lên, gật đầu.

Đúng lúc Lăng Diệp đi từ trên lầu xuống thì nhìn thấy cảnh Tô Hiểu xoa đầu Lục Hạo.

Anh ta đứng ở cạnh cầu thang, vừa định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lục Trầm Uyên thì ngước mắt lên thấy Lục Trầm Uyên đã đi vào nhà rồi.

Lục Hạo đứng đối diện với cửa nên nhìn thấy Lục Trầm Uyên trước, nhưng tiếng “ba” cứ nghẹn ở cổ không sao thốt ra được.

Tô Hiểu nghe thấy tiếng bước chân mới quay đầu lại, vừa quay đầu thì va phải ánh mắt của Lục Trầm Uyên.

……

Tô Hiểu cuối cùng cũng phản ứng lại, người cô vừa mắng là mẹ của Lục Trầm Uyên.

Thôi bỏ đi, nếu mà Lục Trầm Uyên nhắc đến thì cô xin lỗi là được rồi.

Đại trượng phu co được dãn được, dù sao thì những chuyện như là thành khẩn xin lỗi nhưng không thèm thay đổi trước đây cô đã làm nhiều rồi.