Quả thật, nếu là nguyên chủ, giờ phút này có lẽ đã cảm động không nói nên lời, khóc lóc đảm bảo với bác cả Tô rằng sẽ không phụ lòng mọi người v.v…
Nhưng nguyên chủ đã không còn nữa rồi.
Tô Hiểu chẳng thèm quan tâm đến đầu dây bên kia nữa mà lập tức ngắt máy.
Gì mà cô đã lâu không về nhà? Tô gia chào đón cô về nhà chắc?
Thời gian trước cô im hơi lặng tiếng, Tô gia cũng không hỏi han đoái hoài gì đến, bây giờ thấy cô có hy vọng liền liên lạc lại ngay à?
Tô Hiểu dám khẳng định, nếu tối hôm qua cô không cãi lại mẹ Tô thì hôm nay tuyệt đối không có cuộc điện thoại của bác cả Tô gọi đến, mấy trò vừa đấm vừa xoa thế này không có tác dụng với cô.
Ngắt máy xong Tô Hiểu thở dài.
Tình hình bây giờ của cô cũng không tốt bao nhiêu.
Nếu Tô gia tuyên bố ra bên ngoài cô là con nuôi và vạch rõ giới hạn với cô, có lẽ Lục Trầm Uyên rất nhanh sẽ ly hôn với cô và đuổi cô ra ngoài. Ban đầu Lục Trầm Uyên kết hôn với cô phần lớn nguyên nhân là vì cưới cô có thể thúc đẩy hợp tác giữa hai tập đoàn, hoàn toàn là liên hôn thương mại.
Chỉ là vừa lúc phát hiện ra quan hệ giữa mẹ Lục và Lục Hạo không hề hoà hợp như đã nghĩ nên thúc đẩy cuộc hôn nhân này sớm hơn một chút mà thôi.
Nhưng nghĩ theo hướng tốt thì chỉ cần trong cuộc chiến này, Lục Trầm Uyên và Lục thị không ở thế bất lợi thì đối với Tô gia cô vẫn còn giá trị lợi dụng, Lục Trầm Uyên cũng sẽ không làm gì cô, như vậy thì cô vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống như bây giờ.
Cứ suy nghĩ quanh quẩn chuyện này, Tô Hiểu cũng không định vào nhà hàng ăn nữa mà bảo tài xế quay trở về nhà.
Đồ ăn ngon thì nên thưởng thức khi tâm trạng tốt.
*
Khi Tô Hiểu về đến nhà thì thấy một chiếc xe lạ.
Có khách đến nhà sao?
Sau khi vào nhà, Tô Hiểu lại không thấy ai trong phòng khách liền hỏi người giúp việc, “Xe ở bên ngoài là của ai?”
Giúp việc trả lời: “Có lẽ là của lão phu nhân ạ, bà ấy đến chơi, vừa cùng thiếu gia ra vườn hoa, nói là đã lâu không gặp nên muốn tản bộ cùng thiếu gia.”
Mẹ Lục?
Tô Hiểu lập tức chuyển hướng, “Tôi cũng đi tản bộ.”
Tô Hiểu vòng ra sau biệt thự, quả nhiên thấy mẹ Lục và Lục Hạo đang ở trong đình nghỉ chân lần trước, Tô Hiểu lập tức bước nhanh qua đó.
Mẹ Lục làm việc luôn rất cẩn thận.
Bà ta đối với Lục Hạo, dù là dùng lời nói vũ nhục hay xử phạt về thể xác đều không để cho người khác thấy.
Hơn nữa, xử phạt về thể xác cũng chỉ làm trong phòng của bà ta.
Vì vậy Lục Hạo không nói, dù Lục Trầm Uyên có điều tra cũng khó có thể biết được rốt cuộc mẹ Lục đã làm những gì với Lục Hạo.
Thậm chí nếu không phải trợ lý đề cập đến, Lục Trầm Uyên cũng không hề nghi ngờ quan hệ giữa hai người không hòa hợp như bề ngoài, mẹ Lục quá giỏi ngụy trang trước mặt người khác.
Bà ta không cho phép bản thân có một chút khuyết điểm nào trong mắt con trai mình.
Trước đây bà ta luôn ép Lục Trầm Uyên kết hôn, chiến tranh lạnh với anh, không để anh vào nhà. Sau khi anh kết hôn rồi, bà lại ép anh sinh con, ngoài hối thúc sinh con thì cũng không nói chuyện gì khác với anh nữa. Nhưng bà ta biết, trong mắt của Lục Trầm Uyên, bà chỉ hơi cố chấp nhưng vẫn là người mẹ mà anh yêu thương và tôn trọng.
Bà ta không cho phép Lục thị - sản nghiệp chồng mình vất vả sáng lập, con mình vất vả phát triển tương lai lại rơi vào tay đứa nghiệt chủng Lục Hạo này.
Mẹ Lục xuất thân từ thư hương thế gia, bà búi tóc cao, ngồi khoanh tay. Chiếc váy hoạ tiết sứ thanh hoa nhìn từ xa trông đẹp như tranh vẽ.
Nhưng miệng của người đẹp tựa như tranh vậy mà lại thốt ra những lời lẽ chua ngoa, cay nghiệt.
Lục Hạo đan tay ra đằng sau, để ngăn chặn sự run rẩy không ngừng mà cậu nắm chặt lấy quần áo đằng sau.
Dáng vẻ mẹ Lục hùng hổ doạ người.
“Tư thế đứng trước mặt tao lúc nãy của mày, là định không cho tao vào nhà sao?”
“Mày có tư cách gì? Mày tưởng rằng sống ở Lục gia thì thật sự là thiếu gia của Lục gia sao?”
“Một đứa nghiệt chủng không biết từ đâu tới, chỉ biết nhân cơ hội bám lấy Trầm Uyên, thật khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm.”
Khi Tô Hiểu đến gần đúng lúc nghe được câu này.
Cho dù vẫn còn cách một đoạn đường nhưng Tô Hiểu cũng không nhịn được lớn tiếng phản bác lại: “Bà mới khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm đó.”
Nghe thấy tiếng nói, mẹ Lục ngừng nói, quay ra nhìn về phía cô.
Mẹ Lục thấy là Tô Hiểu liền chau mày.
Tô Hiểu nhanh chóng tiến lại gần, gỡ tay Lục Hạo đang nắm chặt quần áo ra.
Lục Hạo vẫn còn đang đắm chìm trong những lời nói sỉ nhục của mẹ Lục, ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, cậu không nắm chặt quần áo mình nữa mà theo bản năng trốn ra sau Tô Hiểu.
Tô Hiểu chắn trước cả người Lục Hạo, mặt đối mặt với mẹ Lục, “Sao cậu ấy lại không phải thiếu gia Lục gia? Bà có giỏi thì bảo Lục Trầm Uyên chuyển hộ khẩu của cậu ấy ra ngoài đi, đừng có ở đây mà sỉ nhục một đứa trẻ.”